TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CON XA QUÊ
LÀM SAO DIỄN TA
ĐƯƠC
KHI CÕI LÒNG LUÔN
HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG
MĂT NHẮM LẠI
GIÂC NGỦ CHẬP CHỜN
BAO ĐAU
THƯƠNG ĐANG DỒN VỀ XƯ NGHỆ
SHAPE
\* MERGEFORMAT
Trong khung trời vắng lặng của tu viện, giữa bầu trời u ám, làn gió lao xao. Trước
mắt đang hiện lên những hình ảnh đau thương, mất mát được ghi lại qua các phóng viên
truyền hình mà mọi người
trong cả nước đang hướng lòng về nỗi quặn đau khúc ruột quê cha đất tổ.
Mặc dù ở xa quê hương, nhưng lòng tôi luôn hướng
về nơi chôn nhau
cắt rốn. Nói đến quê hương là chùm khế
ngọt chỉ đủ diễn tả được một góc nhỏ
của vùng trời thơ ấu, còn lại
biết bao nhiêu tâm tình
của một con người được
sinh ra và
lớn lên, nơi đây đã nuôi dạy
tôi thành người và cũng là khởi
điểm hành trình tôi bước
theo ơn
gọi. Trong tâm tình của
một người con
đi xa, muốn có đôi
lời về quê hương đang phải chịu cảnh đau thương, mất mát do trận lũ
vừa qua.
Cứ mỗi năm hè qua thu tới
là người dân trên đất
miền Trung lại phải lo lắng về những khắc nghiệt đổi thay của thời tiết, đối diện với những tia nắng gay gắt của mùa hạ oi
bức, tạo ra hạn hán,
rồi cơn gió lào về
nung đốt những cánh đồng khô cỏ cháy, rồi mùa thu
sang kéo theo đó nhũng trận mưa như vũ bão đổ dồn xuống tới tấp, lượng nước không kịp thoát ra biển
lại tạo nên lụt ủng,
mùa đồng lùa vào những
cơn gió lạnh như cắt, người già yếu chịu
không nổi, ngay trâu bò
và động vật, gia súc gia cầm
cũng chết hàng loạt và cá dưới
ao cũng nằm ngửa trôi lềnh bềnh, huống chi là con người ....
Theo chu kỳ như
thế, cơn lũ lại đổ về miền Trung và năm nay thi vượt quá sức
tưởng tượng
của người dân địa phương, họ coi như một
biến có kinh hoàng chưa
bao giờ thấy. Lũ quét sạch mọi hoa màu
của người dân, bao tài
sản bị dòng nước lũ “gọi theo nó”, làm
cho bao người
phải choáng váng và nổi đau đó đã dằn nặng lòng họ trong
nước mắt chua xót và
đớn đau.
Riêng tôi nhận được cuộc điện thoại từ quê nhà
sau những ngày lũ
vừa rút, vừa mừng vừa lo, tôi dồn dập hỏi liên tục: “sao ba? gia đình ta có
sao không? Mẹ và các
em thế nào?...”. Trong
nước mắt ba tôi trả
lời: “gia đình ta bằng
yên cả, nghĩa là không
ai thiệt mạng... nhưng con ơi, gia tài
chẳng còn gì, nhà bị
cuốn trôi, xe máy bị
trôi, ruộng vườn không còn gì để
ăn nữa, các em con không
còn sách vở để học nữa, và nhất là
không có tiền để nộp học phí, chắc chăn nhất là một vài
đứa sẽ bị đuổi học. Biết làm lại từ đâu? Lương thực dự trử đã theo cơn
lũ đi hết, tiền bạc và giấy
tờ... và tất cả, mỗi người chỉ còn một
bộ mặc trong người mà thôi.!”. Tim tôi như đau nhói lên. Tôi không thể nào quên được
cảnh quá đau thương, nơi đó có mẹ già
em dại, một người cha tảo tần nuôi 10 đứa con ăn học. Đọc thầm câu ca dao mà
lòng tôi chùng xuống:
“Chiều chiều ra đứng ngõ sau.
Trông về quê Mẹ ruột
đau chín chiều.”
Nhưng rồi
cũng cảm nhận được phần nào an
ủi, khi nghe tin chính Đức Giám Mục và các
linh mục ở Tòa Giám Mục
đã mang lương thực đến để cứu đói.
Hằng ngày tôi tiếp tục teo dõi tin tức
qua truyền hình, báo chí, thấy
những tấm lòng từ tâm,
những đoàn cứu trợ từ khắp nơi đổ về vùng bão
lụt, tôi cảm thấy sưởi ấm được phần nào. Để nói lên tấm
lòng chia sẻ và hiệp
thông với những đau thương mất mát này, tất
cả mỗi chị em trong
Hội Dòng chúng tôi ngoài
việc cầu nguyện, đã cắt giảm phần chi tiêu, bớt phần ăn, phần mặc, phần tiêu dùng trong
sinh hoạt để gom góp nhưng món quà nhỏ
gửi về miền trung thân yêu, hòa
mình với những trái tim hồng, để xoa dịu những cơn đói, cơn rét, chia
sẻ cảnh ngộ tang thương của nạn nhân bão lụt.
Viết những tâm tình tôi
muốn nói lên lời cảm
ơn tất cả các ân
nhân xa gần,
tại quê hương hay hải ngoại, là những Trái Tim Hồng, đã đáp lại tiếng kêu cứu của nạn nhân trận đại hồng thủy tại quê nhà.
Xin tình yêu bao la của
Thiên Chúa, Mẹ Maria cùng Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho những
Trái Tim Hồng, những trái không biên giới.
Là một nữ tu, tôi
chỉ biết hằng ngày dâng nhiều hy sinh, làm
nhiều việc lành để cầu nguyện cho những người đã làm phúc cho
quê hương tôi .
Xin Chúa dùng
Tình Chúa, tình người mà bù đắp
cho những nạn nhân của trận lụt vừa qua. Nhất là những
người lúc này đang phải
chịu mất mát, đau thương.
Ban cho họ cơ hội để làm lại cuộc đời.
Sr. Maria Quỳnh Hương. (Dòng MTG Nha Trang)