CHIA
SẺ VÀ VIẾNG THĂM CÁC NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI
NEO ĐƠN & BỆNH TẬT
(Xin xem Video-Photo phía dưới cuối)
Người Việt Nam thường có câu: “Miếng
khi đoái gói khi no”. Vì
vậy mà Ban Caritas của giáo phận và Đức
Giám Mục cùng các linh mục giáo
phận Vinh gồm
3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh , Quảng Bình, suốt
mấy tuần này, tất
bật với việc cứu đói cho các
nạn nhân bão lụt trong
giáo phận mình. Mặc dù đã dành hết
thời gian và tâm
huyết cho công cuộc cứu trợ, nhưng các Ngài không thể đi
hết tất cả mọi miền của giáo phận
rộng lớn và đông dân
số đứng thứ 3 của Giáo Hội
Việt Nam. Trận lụt năm nay lại không quy về một vài vùng như
trận lụt 2007, mà lại
đổ đều cho cả
3 tỉnh, ngay vùng Tòa
Giám Mục cũng là một
điểm
đáng phải quan
tâm, chưa nói đến chỗ khác.
Vì vậy Đức Giám Mục
và Ban Caritas vừa hành
động,
vừa kêu gọi
các linh mục tìm mọi
cách để cộng
tác vào công
việc cứu trợ. Chắc chắn các linh mục phải hiểu rõ địa bàn của
mình hơn, để báo cáo
về Tòa giám mục & Ban Carittas
những thiệt hai và tổn thương của xứ mình quản nhiệm, từ đó họ
sẽ được
tạm ứng số
tiền để kịp thời cứu trợ, mua thực
phẩm và thuốc
men cho dân trong vùng của mình.
Chúng tôi ở xứ
Làng Anh xã Nghi Phong,
Nghi Đức, Nghi Ân cũng đã
được
sự quan tâm của Đức Giám
Mục
& Ban Caritas ứng trước cho
5 tấn gạo và một
số tiền để mua thuốc
phòng bệnh dịch.
Suốt mấy 2 ngày nay, nước rút nhiều, trời đã có đôi
chút nắng ấm, dân chúng trong
vùng lương và giáo tấp
nập đến nhà thờ
để nhận phần lương thực của mình, mỗi
người
được
14 kg chia đều, ai cũng phấn khởi, thật vậy :
“Trăm lời nói không bằng
một gói cho đi.”
Ngay những người lương dân cũng cảm nhận món quà nhỏ
gói trọn tình yêu thương
của Giáo Hội.
Người Việt Nam thường có câu: “lời
chào cao hơn mâm cỗ”.
Vì cái tình quý
hơn là cái ăn,
cái mặc. Nhưng cái ăn, cái mặc được gói
trong cái tình thì lại trọn vẹn hơn, người ta
bị bỏ đói một
bữa chẳng sao, nhưng
sẽ cay đắng cả đời khi bị
người
đời
bỏ rơi, hay bị xem thường.
Thực vậy,
cái qúy giá
ở đời là được
anh em yêu
thương,
tôn trọng và nhất là được
chia sẻ, cảm thông. Dù cuộc đời có đau khổ. Dù
cuộc đời có gặp
bất hạnh hay đói khổ nhưng được anh em đùm bọc, cảm thông,
an ủi thì vẫn
cảm thấy lạc quan và bình
an và cảm thấy mình đáng sống hơn.
Chiều nay, sau khi phân phối thực phẩm chúng
tôi đi một vòng để thăm viếng những nhà nghèo, những người già,
neo đơn,
bệnh tật, tặng cho họ
chút tiền mua thuốc. Cuộc sống
hôm nay quá tất bật, đôi khi chúng
ta ít có
thời giờ để viếng thăm nhau, không gặp
gỡ thì không có
sự hiểu biết. Đôi khi những
người
bên cạnh mình sống trong hoàn cảnh bi đát
mà chúng ta vẫn
thờ ơ như không có gì xảy ra.
Tình yêu đích thực không
dừng lại ở đầu môi chóp lưỡi.
Tình yêu không dừng
lại ở việc chạnh lòng thương xót, mà phải dấn thân
để xoa dịu
những nỗi đau của
đồng
loại, để băng bó những thương tích
của anh em. Tình
yêu đích thực luôn đòi hỏi sự gần gũi, sự cảm
thông và nâng đỡ.
Nhờ dịp
lũ lụt này, trước hết chúng tôi chân
thành cảm ơn Đức Giám
Mục, Ban
Caritas, cảm
ơn Anh Việt Bùi,
chị Kim Hà, và anh
chị em chương
trình Giờ Của
Mẹ, cùng những ân nhân xa
gần đã quan tâm
đến
các nạn nhân, nhưng nghười nghèo đói, neo đơn trong địa bàn của chúng
tôi.
Nhân dip này tôi càng cảm nhận sự gần gũi, cảm thông, để biết dành thời
gian cho cuộc viếng thăm, qua việc giúp đỡ, qua sự săn sóc đầy tình
người,
để biết sống mình vì mọi người, để cùng nhau xây dựng một thế giới đầy ắp tình yêu thương.
Linh mục
Raphael Trần Xuân Nhàn.