Hoa mân côi
Quý vị và các bạn thân mến,
Xuyên suốt dòng lịch sử của Giáo Hội và của cả nhân loại, Mẹ Maria luôn đồng hành và nâng đỡ các tín hữu như một người Mẹ hiền che chở đàn con. Mẹ đã âm thầm dõi theo từng bước chân của Giê-su, Con Mẹ; và Mẹ cũng tiếp tục ân cần chăm sóc và cùng cầu nguyện với những người tiếp bước theo Giê-su.
Từ thưở Giáo Hội mới được khai sinh cho đến nay, các tín hữu không ngừng kêu cầu Mẹ bằng nhiều lời kinh và các biểu hiện đạo đức khác nhau. Chuỗi Mân Côi là một trong những lời kinh đẹp nhất chúng ta dâng lên Mẹ, và cùng Mẹ cầu nguyện với Thiên Chúa. Giáo Hội chọn tháng 10 một cách đặc biệt để dành riêng kính Mẹ Mân Côi, như một cơ hội đặc biệt để những đứa con bày tỏ lòng hiếu thảo và tin tưởng vào Mẹ của mình.
Qua những lời kinh Mân Côi đơn sơ, chúng ta cùng với Mẹ đi lại hành trình cứu độ của Đức Giê-su cho con người: từ biến cố Truyền Tin, nơi Con Thiên Chúa bắt đầu công trình cứu độ, cho đến khi công trình ấy hoàn tất, nơi đó Đức Maria là người đã lãnh nhận một cách hoàn hảo ơn cứu độ Thiên Chúa đã hứa. Nơi công trình này, chúng ta học được mẫu gương của Mẹ: mẫu gương buông mình cho thánh ý Thiên Chúa dù tương lai tưởng chừng như chấm dứt, mẫu gương về tình liên đới với người khác vì đó là cách biểu hiện lòng yêu mến đối với Thiên Chúa, mẫu gương về lòng trung tín dù không phải lúc nào điều này cũng dễ. mẫu gương về sự chịu đựng vì chính Mẹ đã cảm nhận lưỡi gươm đã đâm thâu lòng Mẹ, mẫu gương san sẻ niềm vui với người khác, dù hoàn cảnh hiện tại của mình còn nhiều gai góc.
Qua từng Kinh Kính Mừng, chúng ta lặp lại lời của sứ thần Gabriel nói với Mẹ: “bà đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà.” Sự bất trung đã khiến con người đánh mất ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho họ ngay từ khi được tạo dựng. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ rơi con người, Ngài vẫn dõi theo và chuẩn bị mọi sự để thực hiện một cuộc giải cứu con người. Ngài đã chọn Đức Maria như một tinh hoa của sự chuẩn bị này. Ngài đã chọn một con người để cộng tác với Ngài. Đây là một hồng ân tuyệt vời khiến cả thế nhân và thiên thần phải vui mừng: “bà đầy ơn phúc.” Chính chúng ta cũng được thông dự vào niềm vui ấy, vì Thiên Chúa đã tỏ tình thương đối với con người một cách cụ thể nơi mẹ. Hơn nữa, qua Mẹ và nhờ Mẹ, con người từ nay không còn là loài thất sủng nữa, nhưng nhận được ân sủng dồi dào, và còn hơn cả trước khi con người sa ngã nữa, nhờ Đức Giê-su, Con của Mẹ. Từ nay con người không còn phải mặc cảm trốn chạy trước sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng con người được Thiên Chúa ở cùng: “Đức Chúa Trời ở cùng bà.” Đây là niềm vui vượt trên mọi niềm vui. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mang lại ý nghĩa cho sự hiện diện của con người trong cuộc sống này.
Mẹ đã được đặt lên làm Đức Mẹ Chúa Trời, nhưng không vì thế mà Mẹ quên chúng ta. Ngược lại, Mẹ càng dõi theo và thương yêu chúng ta hơn. Chính nhờ ân sủng mà Mẹ nhận được, Mẹ sẽ dễ dàng dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta có đủ lý do để cầu xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta “khi nay và trong giờ lâm tử”.
Kinh Mân Côi không thể được đọc như những câu niệm chú, nhưng đó là một lời kinh sống động, qua đó chúng ta đặt cả tâm tình và cuộc sống của chúng ta dâng lên Mẹ và tâm sự với Mẹ. Đây là một lời kinh bình dân nhưng đầy ý nghĩa. Chính sự bình dân này mà kinh Mân Côi trở nên những đóa hoa dại đồng nội trao tặng Mẹ. Đó là những đóa hoa mang vẻ đẹp tự nhiên và không nhốm màu vật chất, nhưng mang tâm tư của cả một tâm hồn. Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã trải qua nhiều thăng trầm trên hành trình cuộc đời, với biết bao phấn chấn, niềm vui và cả những âu lo với nỗi buồn. Mẹ hiểu những tâm tư, ước vọng của chúng con. Xin Mẹ cùng sang sẻ cuộc sống với chúng con, để chúng con thêm tin tưởng vào cuộc sống này, và như Mẹ, nhận ra Chúa hiện diện trong mỗi ngày sống của chúng con. Xin giúp chúng con biết chạy đến cùng Mẹ, để tận hưởng nguồn suối mát tình thương.
Hà Thanh Bình
|