CN 1174: CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ TÌNH YÊU CAO CẢ CỦA CÁC LINH MỤC VÀ TU SĨ
Thư của một đọc giả gửi từ New York, Hoa Kỳ kể:
“Tôi tình cờ liên lạc lại được với người bạn gái sau hơn 40 năm xa cách. Chị gửi cho tôi hai tấm hình, trong một hình thì có chị bạn tôi là Cẩm Phụng đang bồng một cháu bé cô nhi tên là Ánh và đứng bên cạnh vị nữ tu. Cháu Ánh bị mẹ ruột vứt bỏ nơi thùng rác trước cổng của một cô nhi viện ở thành phố Sóc Trăng. Rồi các bà phước nhặt bé vào nuôi nấng.
Sau đó, Sr. Albert Marie Vũ Thị Thủy, cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp đệ lục của chúng tôi nhận nuôi bé Ánh tại cô nhi viện để cho có người bồng ẵm cho các em có tình thương và có hơi người để mau lớn và khỏe mạnh.
Thế rồi có một vị linh mục người Mỹ vào thăm cô nhi viện và biết về trường hợp cháu bé Ánh. Ngài xin bé làm con nuôi, nhưng vì chưa hết hạn về Mỹ nên ngài nhờ Sr. Thủy chăm sóc cho bé cho đến khi ngài về nước.
Về sau ngài ẵm cháu bé Ánh về Mỹ còn Sr. Thủy thì qua đời lâu rồi. Cách đây 4 năm tức là vào năm 2006, sau 42 năm, vị linh mục dẫn cháu ngoại là con của cô Ánh về lại thăm thành phố Sóc Trăng. Ngài có đến một trung tâm Anh Ngữ và gặp người bạn của tôi đang dạy Anh Ngữ tại đó. Ngài kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau đấy, người bạn tôi đưa ngài đến nơi địa chỉ cũ của cô nhi viện nhưng không còn cô nhi viện ở đó nữa.
Chị bạn bèn đưa vị linh mục vào nhà Dòng để gặp các nữ tu và chị thông dịch câu chuyện cảm động này. Vị linh mục tâm sự rằng ngài muốn về thăm Sóc Trăng trước để tìm lại cảnh cũ, người xưa rồi đem Ánh về thăm quê hương. Tuy nhiên nhà Dòng bây giờ có các nữ tu mới trẻ tuổi nên không biết chuyện cũ, còn những nữ tu lớn tuổi thì một số đã chết, một số được đổi đi để phục vụ ở những nơi khác nên không ai biết đến câu chuyện này nữa.
Vị linh mục thất vọng dắt cháu ngoại về Mỹ. Sau đó người bạn tôi email để kể cho tôi nghe về câu chuyện ly kỳ và cảm động này. Thì ra tôi và chị bạn ấy cũng có mặt trong tấm hình, mà bạn tôi là người ẵm cháu Ánh mồ côi ấy. Bạn tôi tiếc là không có dịp để hỏi địa chỉ và số điện thoại của vị linh mục tốt lành kia.
Giờ đây, tôi nhìn lại tấm hình và nhớ đến Ánh là cô bé có khuôn mặt buồn bã. Lúc bị mẹ vứt vào thùng rác, bé Ánh bị lũ kiến bu lại cắn và chích cho sưng vù mặt và làm cho cô bé trở nên ghẻ chốc và lở lói.
Vậy mà bây giờ bé Ánh đã được trên 42 tuổi, là một kỹ sư tài giỏi, có một mái ấm gia đình bình an, hạnh phúc. Ánh cũng muốn tìm lại dấu tích của những người nữ tu nhân lành đã vì tình yêu Thiên Chúa và săn sóc cho cô bé.“
Sở dĩ Ánh có được những ngày êm ấm hôm nay là cũng nhờ tấm lòng quảng đại và thương xót của vị linh mục tử tế và nhân hậu và nhờ lòng yêu thương từ ái của các nữ tu. Tạ ơn Chúa!
Kim Hà 1/10/2010
|