CN 1171: MEDJUGORJE, CẢM NGHIỆM CỦA KÝ GIẢ PAOLO GAMBI
Nguồn: Crownofstars
LTS: Paolo Gambi là chủ biên của báo Catholic Herald.
Tôi vừa trải qua ba ngày hành hươngt ại Medjugorje. Là một phóng viên, trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng cả. Đây là lần đầu tiên trong công tác mà tôi cảm thấy những lời của mình không thể diễn tả được hết những gì mà tôi muốn chia sẻ. Bạn có thể gọi tôi là kẻ bất tài hay không có khả năng cũng được nhưng khi tôi cố gắng diễn tả những gì cảm thấy trong lòng mình thì tôi không thể tìm được đủ lời lẽ kể từ khi tôi thăm viếng nơi này.
Truớc khi đến Medjugorje tôi rất hoài nghi về hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra. Vì óc tò mò nên tôi tìm đến Medjugorje với một người bạn. Anh bạn này đã đến viếng Medjugorje 15 lần và đã viết về Medjugorje cùng với một tác giả khác.
Chúng tôi đi hành hương bằng xe hơi, trên đường đi có một cuộc đối thoại giữa tâm trí tôi và trái tim anh ấy. Tôi không thể hiểu bằng trí óc những gì mà người bạn tôi cố gắng chia sẻ bằng trái tim. Và đây là những gì mà tôi đang làm bây giờ: Tôi muốn chia sẻ cảm nghiệm bằng trái tim qua những lời nói của tâm trí mình. Điều này có thể thực hiện được không?
Trước khi đến thăm Medjugorje tôi cảm thấy rất khó để tin rằng Đức Mẹ Maria liên tiếp nói chuyện trong gần 30 năm trời ở nơi này. Tôi cũng không chấp nhận là Đức Mẹ Maria có thể hiện ra trên trái đất lần nữa để chia sẻ những bí mật về các cuộc thử thách mà nhân loại phải đối đầu trong tương lai.
Thật sự tôi phải thú nhận rằng tôi vẫn còn tìm thấy thật là khó khăn khi lý luận. Medjugorje thật là khó để mà lý luận, nhưng khi tôi đến đó thì tôi đã bước ra khỏi vương quốc của Lý Luận và đi vào Vương Quốc của Trái Tim.
Tôi đi thăm cộng đồng Cenacolo của Nữ tu Elvira nơi mà những người nghiện ngập ma túy tìm được lối sống mới. Tôi gặp gỡ một người địa phương là anh Michele Vasilj mà trong đôi mắt anh, tôi tìm thấy hình ảnh của Đức Mẹ Maria. Tôi gặp gỡ Sr. Cornelia ở viện mồ côi do Sr đảm trách. Ở đó, tôi nhận được những lời tiên tri về đời sống riêng tư của mình. Thật là khó tưởng tượng nổi!
Tôi khóc mà không có lý do khi tôi đang cầu nguyện trong nhà thờ. Trước đây có lần đầu tiên mà tôi khóc nức nở như thế khi sinh hoạt trong nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng nhưng lần này nước mắt tôi rơi nhiều hơn, nặng hạt hơn và có ý nghĩa hơn vì đó là hồng ân từ Đức Mẹ Maria.
Tôi lắng nghe thị nhân Mirjana làm chứng về cảm nghiệm của cô ấy và tôi nhận ra rằng có những lời mà cô ấy nói từ khung cửa nhà cô với hàng trăm người lại là những lời nói trực tiếp với tôi. Khi lắng nghe một trong các thông điệp của Mẹ Maria, tôi nhận ra rằng những lời ấy ói trực tiếp với trái tim tôi, ban cho tôi một giải pháp cho nỗi khó khăn mà tôi đang gánh chịu như một gánh nặng.
Có thể một số trong các bạn nghĩ rằng tôi là dễ mủi lòng. Đó cũng là điều mà tôi thường nghĩ về những người ngoan đạo và trung thành với Medjugorje. Nhưng lý luận không thể giải thích cho hiện tượng này, ít nhất là trong trường hợp của tôi. Medjugorje không phải là sự trùng hợp hay là tình cảm. Nếu bạn cảm nghiệm được những gì mà tôi đang trải qua thì bạn sẽ hiểu lý do tại sao.
Thật sự, chuyến hành hương của tôi đến Medjugorje là để khám phá ra rằng có một chiều kích tâm linh huyền diệu vượt xa những gì chúng ta thấu hiểu, và không bị giới hạn bởi tâm trí chúng ta. Vì thế những lời hữu ích là:
“Hãy đến mà xem. Tại Medjugorje có một thế giới mới mở ra trong bạn. Ít nhất, đó là những gì đã xẩy ra cho tôi. “
Kim Hà 27/9/2010
|