NHỜ NGƯÒI TÌNH CHẾT MÀ TRỞ VỀ VỚI CHÚA
xuanha.net
Margaret of Cortona (1247 - 1297) Margaret sinh năm 1247, con một nông gia nghèo, thành Laviano miền Tuscany nước Italia. Người ta kể rằng: khi mẹ còn sống, bà dạy con lời cầu nguyện mà không bao giờ cô quên:" Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban ơn cứu rỗi cho những ai con cầu xin cho họ" Mẹ cô chết khi cô lên 7, Chúa cho coi cô khuôn mặt rất xinh. Hai năm sau, cha cô lấy vợ . Mẹ ghẻ là người khó tính và ghét cô, coi cô như đồ ăn hại. Cô sống cơ cực như thế trong 10 năm. Theo lời cha giải tội của cô, với tính tự nhiên ở tuổi đó, cô thèm khát được yêu và được tự do. Một chàng thanh niên con nhà giầu đã đến đúng lúc, rủ rê cô với những tặng vật. Lên 17 tuổi, cô bỏ nhà đi sống với một thanh niên giầu có này tại Montepulciano, 2 người có một con trai với nhau. Cô sống trong tình trạng không hôn thú như thế được 9 năm. Năm 1274, một hôm chàng đi thăm ruộng nương của mình, và đã bị ám sát, người ta vùi xác chàng dưới những tầu lá. Con chó đi theo chủ chạy về nhà cắn áo nàng kéo đi theo nó, vào rừng gặp chủ. Sau khi gặp xác chàng bắt đầu chương lên, mùi thối bay lan, Margaret được ơn Chúa, nhận ra dấu hiệu từ Trời nhắc nhớ nàng trở về sám hối. Margaret liền quay về nhà, trả lại nhà cửa của cải cho bên nhà chồng, rồi bế con đi về nhà cha. Nhưng độc ác thay, cha cô và mẹ ghẻ không cho mẹ con nàng ở lại nhà, lại còn hất hủi đuổi đi không thương xót. Margaret bế con đi lang thang mãi tới thành Cortona. Túng kế, nàng tìm vào các cha Dòng Phanxicô xin giúp đỡ. Các ngài nhờ 2 bà hảo tâm cho mẹ con nàng trú tạm trong nhà họ.
Để kiếm bánh ăn, ban đầu Margaret đi ăn mày, rồi giữ trẻ và giúp người già trong phố, về sau nàng tình nguyện đi giúp người nghèo, người bệnh, xin ăn cho họ.
Dưới sự hướng dẫn của linh mục Giunta, Margaret bắt đầu đời hãm mình đền tội khắc nghiệt, kéo dài qua 29 năm trời.
Khi các cha Dòng thấy nàng thực tình sám hối đổi đời, các ngài nhận nàng vào dòng Ba Phanxicô, và gửi con trai nàng đi học. Về sau, cậu này nhập Dòng Phanxicô.
Margaret dùng nhiều giờ cầu nguyện và suy gẫm, sách truyện kể rằng, nàng sống đời "cầu nguyện lâu giờ và rất sốt sắng" để đi sâu vào sự kết hợp cùng Chúa Kitô. Nàng cũng tự ra cho mình kỉ luật và những hãm mình nghiêm khắc để đền tội.
Mới sinh một con, nhan sắc nàng càng mặn mà hơn, nên còn có những chàng thanh niên theo đuổi. Để chống trả chước cám dỗ, có lần nàng tính lấy dao rạch mặt mình ra cho xấu xí đi, nhưng cha giải tội khôn ngoan, cấm nàng không được hại mình như vậy.
Năm 1277 trong khi cầu nguyện, nàng nghe thấy lời Chúa phán:
- "Ngươi muốn gì kẻ nghèo khó (poverelle) kia?"
- Nàng trả lời: "Con chẳng tìm gì, muốn gì ngoài Chúa, lạy Chúa Giêsu của con."
Từ đó, nàng thường được hiệp thông với Chúa.
Năm 1286, nàng lập hội nghèo gọi là "Poverelle" cho những người đồng chí hướng. Nàng còn xây nhà thương trong thành Cortona, tổ chức dòng 3 huynh đệ Phanxicô để thăm viếng người tù. Khuyên bảo tội nhân chống lại những thói xấu. Cổ động lòng tôn sùng Thánh Thể và Sự Thương khó Chúa.
Dầu bà giúp đỡ cho những người túng thiếu, và người nghèo đến xin bà những lời khuyên tốt lành, nhưng bà không tránh được những lời "hành tỏi" tai tiếng trong suốt đời về chuyện hoang đàng trong quá khứ. Năm 1288, Bà nghỉ ngơi để hoàn toàn sống trong chiêm niệm. Sống một mình trong yên tĩnh cho tới ngày chết.
Bà cũng được ơn ngất trí, nhận những loan báo từ trời cao, và nói trước về ngày mình qua đời.
Về việc hãm mình, cha giải tội của bà viết:
"Khi trở về với cha, bà sấp mình dưới chân cha, khóc lóc ròng rã, xin ơn tha thứ...
"Bà khóc lóc nhiều đêm ngày, và để sửa lỗi lầm đã phạm như một tội ác, bà lấy thừng cuốn quanh cổ, đến nhà thờ xứ Alviano xin mọi người tha thứ. Sau khi sửa chữa tội lỗi tại Cortona, bà vui lòng làm việc đền tội nặng nề nhất như cha giải tội cho phép. Bà ăn năn trở lại lúc được 25 tuổi đời . Bà bị cám dỗ dữ dằn đủ loại, nhưng bà đã can đảm lướt thắng, và sau 3 năm chiến đấu, bà được nhận vào làm hội viên dòng Ba Phanxicô tại Cortona. Những sữ khổ hạnh bên ngoài và đủ thứ cực hình làm cho thân xác bà không còn như trước. Và sau cùng, bị tình yêu Chúa thiêu đốt, bà đã qua đời".
Chúa đã đưa bà ra khỏi thế gian ngày 22 tháng 2 năm 1297 tại thành Cortona, sau 29 năm đền tội, lúc Bà lên 50 tuổi. Xác Bà được táng trong đền thánh thành Cortona, vẫn còn nguyên vẹn tới nay, cho người ta kính viếng.
Sau khi bà chết, bà đã cho nhiều phép lạ xác, hồn, dân chúng coi bà như thánh, dân thành Cortona góp tiền xây thánh đường kính Bà. Họa sĩ vẽ ảnh bà với hình con chó cắn áo để nhớ lại lúc bà được ơn trở lại cùng Chúa. Mãi tới năm 1782, tức 421 năm sau, Đức giáo hoàng Benedicto 13 mới phong thánh cho Bà. Bà được coi là bổn mạng (Patronage) của 16 loại người: Những người thường bị cám dỗ về đức sạch sẽ, Những người bị tội oan, những người mồ côi cha mẹ, người bệnh tâm trí, điên loạn, đĩ điếm, goá chồng, người sám hối...
|