MC 58: HÃY ĂN NĂN
Ta là đường, sự thật, là ánh sáng, Tại sao ngươi lại cứ mãi tìm quanh? Linh hồn ngươi tựa như là tượng đá, Cứ cho mình ánh sáng mãi là Ta.
Ngươi trách móc đủ người trên trần thế, Ngươi chẳng biết thương xót và thứ tha. Chẳng biết mình đang là pho tượng đá, Chẳng biết mình đang sống với quỷ ma.
Ngươi thà chết không bao giờ nhường bước, Chỉ còn sống để bầy trò qủy ma. Ngươi đạo đức chỉ toàn là giả tạo, Ngươi thô lỗ với cả người anh em.
Trong lòng ngươi đầy hận thù ghen ghét, Làm sao ngươi nhét vào được tình yêu? Cứ yêu đi rồi mai ngươi sẽ thấy, Con người ngươi sẽ thay đổi từng giây.
Vì Ta đây là tình yêu Thiên Chúa, Sẽ cho ngươi hồng phúc của tình yêu. Sống như ngươi phải cho trọn tình Chúa, Phải yêu thương tha thứ mãi cho ngươi. Phải đem tình bác ái khắp mọi nơi, Phải tận tình săn sóc cho người than, Gia đình mình phải như hình với bóng, Sẽ cho người mãi hạnh phúc yêu thương. Tại sao người đánh mất đi tình người? Cả mẹ cha người cũng chẳng nhận ra. Ôi con người mình như là chiếc lá, Chỉ xanh tươi trong chốc rụng bên đường.
Phải khiêm nhường sống thật với con tim, Phải yêu thương tha thứ cho mọi người. Phải ăn năn khóc lóc cho bản than, Phải từ bỏ con người mình khi trước. Phải đấm ngực từ bỏ tánh kiêu ngạo, Phải ngước nhìn quỳ xin Cha tha thứ. Lỗi lầm con đã phạm lỗi ngày đêm, Để Cha đây giang tay tình thương xót.
Đem con về với cõi phúc hồng ân, Để cho con luôn được mang ánh sáng. Của khung trời cha sẽ tặng riêng con, Phải siêng năng tận hiến cho tình Chúa.
Phải hy sinh hạnh phúc mãi cho người, Con sẽ thấy tình yêu cùng Thiên Chúa. Sẽ cho con mãi hạnh phúc trọn đời, Con sẽ thấy con người con sống lại.
Con sẽ thấy hạnh phúc mãi yêu thương.
(Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi) Minh Châu Ngày 8/9/2010, lúc 6:22 sáng
|