CN 1168: TÔI ĐƯỢC ƠN HOÁN CẢI CỦA ĐỌC GIẢ TỪ NƯỚC HÒA LAN, ÂU CHÂU
Ngày 12/9/2010
Chào chị Kim Hà,
Tôi tên Trần thị H., hiện đang định cư tại Hòa Lan. Thưa chị ! cách nay khoảng 10 tháng tôi được chị bạn chỉ cho cách vào đọc trang www.Memaria.org. Tôi đã đọc, nghe và được ơn hoán cải.
Trước đây tôi rất là lơ là việc đạo, tôi thường hay viện cớ này, cớ nọ để không đọc kinh tối sáng, còn đi lễ cũng qua loa, nhưng từ hồi được đọc biết trang Mẹ Maria đến nay thì tôi thay đổi hoàn toàn.
Tôi xin ngắt lời ở đây để tâm sự với chị rằng tôi sang tới Hòa Lan được 5 năm. Chồng tôi bảo lãnh nhưng anh ấy lớn tuổi, không có việc làm, còn tôi thì chân ướt, chân ráo đơn độc không có một người quen, ngôn ngữ thì không biết. Cuộc sống của tôi gặp nhiều khó khăn mà cũng chẳng có ai để tâm sự cho vơi nỗi buồn.
Thời tiết ở Hòa Lan rất lạnh, tôi cứ ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ mà khóc. Đã mấy lần tôi định trốn về lại VN nhưng không có tiền và cũng không biết đường đi. Chồng tôi canh gác tôi cả ngày và không cho tôi ra khỏi nhà, chẳng khác nào sống trong tù chị ạ. Đã có những lúc tôi nghĩ đến cái chết. Tôi cũng chẳng thiết tha với Chúa mà thường trách Ngài là sao Chúa để cho tôi khổ thế này.
Bây giờ thì tôi tạ ơn Chúa và cảm tạ Ngài vô ngần vì Chúa đã thương ban cho tôi biết bao nhiêu hồng ân. Từ khi đọc được trang www.memaria.org thì tôi mới nhận ra tất cả là hồng ân Chúa. Đã có nhiều lần tôi định viết thư để tâm sự với chị nhưng lại ngần ngại vì tôi học kém lắm chưa xong bậc tiểu học. Tôi cũng không biết viết như thế nào. Hôm này tôi mạnh dạn viết cho chị là vì đêm hôm qua, vào ngày 11/9/2010, tôi được gặp gỡ Đức Mẹ Maria và cả ngày hôm nay tôi cứ bị thôi thúc phải viết thư cho chị.
Đêm qua, ngày 11 tháng 9 , tôi nằm mơ thấy mình đi ngang qua Tượng Đức Mẹ Maria, tôi nhủ lòng là
không nhìn lên Mẹ mà đi qua luôn, nhưng khi đến chỗ tượng Mẹ thì tôi quay lại và thưa với Mẹ rằng:
“Lạy Mẹ, con xin kính chào Mẹ!”
Tôi vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn Mẹ thì không còn thấy tượng Mẹ nữa mà thấy Đức Mẹ Maria đang sống và đứng trước mặt tôi. Mẹ đăm đăm nhìn tôi và hai hàng nước mắt của Mẹ chảy xuống chan hòa. Trên người Mẹ có chuỗi hạt Mân Côi. Tôi cứ say sưa nhìn Mẹ vì Mẹ đẹp quá mà tôi không thể nào diễn tả được. Tôi cũng không nhớ là chuỗi kinh Mân Côi ở trên tay Mẹ hay ở trên cổ của Mẹ. Khi bừng tỉnh giấc, tôi nhìn đồng hồ thì đã gần 4 giờ sáng. Tôi tiếc nuối là đã không hỏi được Mẹ là tại sao Mẹ khóc. Thế là tôi đọc kinh và hỏi Mẹ:
“Mẹ ơi, sao Mẹ lại khóc? Xin Mẹ cho con biết được không ạ? “
Thế là tôi lại chìm vào giấc ngủ và tôi nhìn thấy một nhóm thanh niên, thanh nữ đang cầm một chén Mình Thánh Chúa vừa cười vừa bốc, và đưa cho nhau ăn Mình Thánh Chúa. Và tôi nghe tiếng nói trong tôi là:
“Mình Thánh Chúa bị xúc phạm!”
Chị Kim Hà ơi ! Có phải là Đức Mẹ Maria khóc vì Mình Thánh Chúa bị xúc phạm không? Tôi nghĩ như vậy.
Tôi kể cho chị nghe về giấc mơ của tôi và cũng xin chị cùng các anh chị em đang phục vụ trong Radio Giờ Của Mẹ hãy cầu nguyện cho mọi người biết kính trọng Mình Thánh Chúa Giêsu.
Cám ơn chị đã lắng nghe những lời tâm sự của tôi. Xin Chúa trả công bội hậu cho gia đình chị và các anh chị em đang phục vụ trong Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org
Tôi mong rằng Radio Giờ Của Mẹ mãi tồn tại để nhiều người biết đến và cũng nhận được ơn hoán cải như bản thân tôi. Tôi không biết đánh máy bỏ dấu tiếng Việt, chắc là khó đọc. Mong chị thông cảm cho. Một lần nữa, cám ơn chị nhiều nhé!
Chào chị, H. Hòa Lan
|