MC57: KIÊU NGẠO
Hỡi những kẻ kiêu ngạo, Các ngươi như lũ sói. Sống trong rừng tàn hoang, Cứ tưởng mình là vua.
Cứ tưởng mình là trời, Tự tạo nên ác dữ. Giết hại cả người thân, Thân phận mình là người.
Sao coi mình như thú, Chỉ biết hú và la. Chỉ biết tà và ác, Cứ tưởng mình là sói.
Sủa vang cả cánh rừng, Rồi kéo bầy kéo lũ. Đi giết hại người dân, Sống như bây thà chết.
Cho khuất mắt người thân, Từ kiêu ngạo thành ác. Khoác lác trở thành tham, Rồi ngang tàng thách thánh.
Thách cả Trời là Ta, Ôi một lũ tà ma. Không còn ca tụng Chúa, Ngày sống bây chẳng có.
Cả mình chẳng nhận ra, Không còn ca tụng Chúa. Cứ cho mình là ma, Luôn theo lời kiêu ngạo.
Từ nay bây tự tạo, Cả vùng trời quỷ ma. Một lũ quỷ kiêu ngạo, Thách đố cả thiên đàng.
Tự tạo nên thành lửa, Chôn vùi vào với nhau. Cháy cả xác lẫn hồn, Mà vẫn còn kiêu ngạo.
Bán Chúa rồi bán thân, Bán luôn cả linh hồn. Đem mình dâng cho quỷ, Sống những ngày tanh hôi.
Ôi một lũ kiêu ngạo, Chúng bây luôn phải nhớ. Mình là Chúa tạo nên, Thân phận phải khiêm nhường.
Yêu thương và tha thứ, Phải cho mình nhỏ bé. Phải từ bỏ bản thân, Luôn ăn năn đền tội.
Luôn tôn thờ Thiên Chúa, Cảm tạ với hồng ân. Chúa ban tặng cho ngươi, Luôn yêu thương khiêm nhường.
Mới thấy được tình Cha.
Minh Châu 5/9/2010
|