CN 1162: KÍNH CHÀO MẸ ĐẦY ƠN PHÚC
LTS: Đây là cảm nghiệm của một cô T. Nhàn, một cư dân tiểu bang Colorada, Hoa Kỳ. Cô viết cho Chúa và Mẹ. Cô có nhã ý chia sẻ với các đọc giả và Ban Biên Tập của www.memaria.org. Cảm nghiệm là món quà quý giá làm đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ Maria và đồng thời cũng đem đức tin, niềm vui, sự an ủi và tình yêu đến cho những người cùng cảnh ngộ. (KH)
Kính chào Mẹ đầy ơn phúc!
Thưa Mẹ,
Sáng nay, ngồi bên Mẹ, nhìn núi rừng đang dần lên ánh sáng mặt trời, gió hơi lành lạnh làm cho con rùng mình, nhưng một động lực vô hình thúc đẩy làm con phải cầm bút viết thư cho Mẹ.
Con cám ơn Mẹ đã lắng nghe lời tâm sự của con hôm nay. Con biết Mẹ rất vui lòng khi nghe lời chào này từ con. Lời chào này con được Thiên Thần bản mệnh nhắc cho con và dạy con khi mỗi sáng thức dậy, hoặc khi đêm về, khi con cần đến Mẹ, và quỳ dưói chân của Mẹ. Ngày xưa Sứ Thần chào đón Mẹ được diễm phúc trên hết mọi diễm phúc là mang thai Giêsu, nhờ ơn Chuá Cha như thế nào, thì ngày nay, Ngài cũng chỉ dạy cho con làm như vậy, vì Mẹ đáng được tôn vinh như vậy.
Thưa Mẹ,
Không có gì vui hơn cho con được làm con của Mẹ, một người Mẹ hiền của cả trên trời và dưới đất. Mẹ của tất cả các bà mẹ. Nữ Vương Thiên Đàng, Nữ Vương quyền phép rất thánh, Nữ Vương ban sự bằng yên. Ôi! mỗi một tên gọi để tôn vinh Mẹ, là mỗi một niềm vui cho con. Hãnh diện vì được làm con của Mẹ, hãnh diện vì được Mẹ gọi con bằng con, và con gọi Mẹ là Mẹ. Còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Chẳng biết từ lúc nào con yêu quý tràng chuỗi Mân Côi, và từ bao giờ con đã tỏ ra siêng năng lần hạt với Mẹ. Mỗi khi gặp buồn phiền hay nguy khốn, con lại chạy đến quỳ dưới chân Mẹ, nghe Mẹ an ủi và vỗ về, và rồi Mẹ lại nắm tay con, vực con dậy và đưa con ra khỏi nguy nan và sầu muộn. Qua Mẹ, con được làm bạn với Chúa Giêsu, người bạn tốt lành nhất và nhân hậu nhất mà con chưa từng thấy ai như vậy trong đời.
Con vẫn còn nhớ những kỷ niệm ngu ngơ của thời thơ ấu với Mẹ. Sau năm 1975, khi mà cả miền Nam bị sụp đổ và cả thành phố Sài gòn bị quân Việt Cộng chiếm đóng, ba của con đã cùng với hàng trăm ngàn quân cán chính khác bị Cộng sản bắt bỏ tù, mà từ ngữ quen thuộc thời ấy người ta hay nói là “học tập cải tạo”.
Vào một ngày đầu tháng 6 hay tháng 7 gì đó của năm 1975, Ba của con đành phải từ giã bà Nội, Mẹ con và 9 anh chị em chúng con để ra trình diện với chính quyền Cộng sản. Người cộng sản hứa là “học tập” chỉ trong 10 ngày thôi, nhưng 10 ngày của cộng sản là hơn 14 năm ba của con bị nhốt trong một nhà tù ngoài miền Bắc, nơi đèo heo hút gió, thiếu thốn cơm ăn áo mặc và làm việc toàn thời gian hơn một con vật.
Với sự bóc lột sức lao động đến tận cùng nơi người tù cải tạo của tụi cộng sản, cộng thêm sự thiếu thốn vật chất đã làm cho biết bao nhiêu người tù chôn thây nơi rừng hoang, không một lần được trở về nhìn mặt vợ con thân yêu, gia đình và anh em bè bạn. Ba của con đành gạt nước mắt ra đi, ông đã nhìn thấy cả một tương lai đen tối trước mắt cho gia đình, khi ông xa nhà.
Trước khi đi, con vẫn còn nhớ hình ảnh sau cùng là ba mẹ con, bà Nội và 9 anh chi em tụi con, đã đứng dưới chân Mẹ, xin Mẹ che chở và gìn giữ gia đình, gìn giữ các con, mà lúc ấy, anh trai lớn nhất của con mới tròn 20 tuổi, và con nhỏ nhất là 6 tuổi.
Tất cả là một sức chịu đựng quá tải cho Mẹ con, một người đàn bà chỉ vừa ngoài 40 tuổi, chưa hề có một nghề lận lưng. Làm sao mẹ con có thể tồn tại và nuôi sống bầy con còn quá nhỏ khi ba con vắng nhà, bà Nội thì đau yếu luôn vì sức khỏe và tuổi tác, chung quanh thì toàn là sói dữ với những gương mặt lạnh lùng, hung ác và vô cảm của Cộng sản.
Sau khi ba con đi tù cải tạo, cuộc sống càng ngày càng cơ cực hơn, nhưng Mẹ con vẫn không than van, khóc lóc. Trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy, Mẹ của con vẫn luôn lận hạt và cầu nguyện luôn. Mẹ con đã “soạn” ra một cái luật, mà con thì hoàn toàn không thích, đó là mỗi tối sau giờ ăn, đúng 7 giờ rưỡi, là cả nhà quỳ xuống dưới chân Mẹ và Giêsu để đọc kinh và cầu xin cho gia đình được bằng yên, cho ba của con được hồn an xác mạnh.
Con không thích giờ đọc kinh ấy, vì nó lại rơi vào cái giờ mà con cho là sung sướng hơn cả là giờ coi film trên TV. Khi ấy, đài truyền hình VN, cho chiếu bộ film con nít có tựa đề là: “Mai-ka, cô bé từ trên trời rơi xuống”. Bộ film là cả một sự háo hức và mong mỏi của riêng con, cũng như những đưá con nít cùng xóm. Thế mà mẹ con lại chẳng thể nhân nhượng, dời giờ kinh vào lúc khác.
Thưa Mẹ yêu dấu,
Con đã nghĩ ra một trò chơi mới để gạt mẹ của con. Đó là mỗi khi câu kinh đầu tiên được xướng lên là Kinh “lạy Cha”, là con giả bộ ngủ gục, con được mẹ con bồng trên tay, vừa đi tới đi lui để ru con ngủ, vừa chậm rãi đọc câu kinh, mà lúc ấy con không biết tại sao mẹ của con lại cứ kiên nhẫn đọc đi đọc lại một câu kinh nhàm chán, đêm này qua đêm nọ. ngày này qua tháng khác…………Kính Mừng Maria đầy ơn phúc. Thiên Chuá ở cùng Bà. Bà có phúc hơn mọi người nữ…
Khi mẹ con cứ yên chí là con đã ngủ say rồi, bà nhẹ nhàng đặt con lên giường, tắt đèn và đóng cửa phòng lại, cho con được ngủ. Nhưng ngay sau khi mẹ của con ra khỏi phòng rồi, con sung sướng ngồi dậy và bật TV lên xem. Ăn vụng mãi rồi cũng có ngày bị bắt quả tang. A, mẹ của con đã khám phá ra sự thật. Mẹ con không hề la mắng, mà trái lại, giải thích cho con biết làm như vậy là không ngoan, là làm cho Mẹ và Giêsu buồn vì con gian dối như vậy. Thế là từ đó, vì sợ làm cho Giêsu và Mẹ buồn, mà con phải rang ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để lặp đi lặp lại 1 câu kinh quen thuộc là kinh “kính chào Bà đầy ơn phúc….” Mà trong lòng thì hoàn toàn không hiểu lời kinh ấy có nghĩa gì.
Thật không có gì “đau khổ” và cả là một cực hình cho con lúc ấy. Con chỉ mong cho mau sao giờ kinh sớm chấm dứt, để con có thể được xem bộ film thần thoại đó. Nhưng khi giờ kinh chấm dứt, cũng là lúc bộ film đến lúc “The End”.
Ôi, thưa Mẹ, con đã buồn và đã khóc ròng cả đêm, làm cho mẹ của con phải dỗ dành mãi. Mẹ con bảo, bộ film ấy chỉ là giả bộ, nhân vật ấy không có thậr. Đức Mẹ mới là nhân vật có thật, và vẫn làm nhiều phép lạ hơn cả cô bé Mai-ka đó nữa. Rồi thì mẹ của con đã kể cho con nghe về Mẹ, về những sự việc lạ lùng Mẹ đã làm để ban phát phúc lộc từ trời cao cho nhân loại. Mẹ hiện ra giúp kẻ liệt này, chữa lành kẻ tật nguyền kia,v.v…. Nhờ Mẹ, và qua Mẹ, Giêsu vẫn luôn hiện diện và làm phép lạ cho những bé con tin vào Người. Dĩ nhiên những câu chuyện về Mẹ, về Giêsu đã làm cho con chú ý hơn, thích nghe hơn và cảm thấy thoải mái hơn trong giờ kinh chung với gia đình.
Nhờ lời cầu bầu của Mẹ qua lời kinh đơn sơ nhưng nhiều hiệu lực ấy, mà gia đình con đã vượt qua được những năm tháng cùng khổ, nhắt là, cho đến giờ phút này, khi viết những dòng tâm sự này cho Mẹ, con vẫn không thể quên giai đoạn khủng khiếp ấy, mặc dù lúc ấy, với số tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, con nào có để ý gì, nhưng càng lớn, càng trửong thành hơn, con càng nhận ra được sự trợ giúp của Mẹ, và con vẫn luôn cám ơn Mẹ đã giúp gia đình, nhất là ba mẹ thân yêu của con, đã thoát khỏi mọi sự dữ và những cạm bẫy của cuộc sống.
Mẹ của con luôn nhắc chung con phải viết thư cho ba của chúng con trong tù thường xuyên. Cứ mỗi tuần là viết thư một lần. Và ba của con cũng siêng viết thư cho các con của người lắm. Trong mỗi lá thư mang đầy tình thương ấy, bao giờ ông cũng nhắc chúng con phải sống cho ra sống, đừng làm điều gì xấu hổ cho gia đình. Hãy luôn kêu cầu Giêsu Maria Giuse luôn, để các Ngài luôn nâng đỡ và hướng dẫn.
Thời gian khó khăn ấy, mẹ của con vừa là người mẹ đảm đang, vất vả và hy sinh đến tận cùng cho các con, vừa là người cha dạy dỗ chúng con, từ việc học chữ, cho đến đời sống tâm linh. Tuy mẹ của con là người đàn bà học không cao, hiểu không rộng, nhưng bà không bao giờ muốn chúng con trở thành những đứa thất học, không có lễ nghĩa, nên bà đã cố gắng mọi cách để tất cả các anh chị em chúng con được đến trường học chữ, nhưng xã hội cộng sản vẫn luôn đè bẹp và “đì” những người học sinh có cha, hay mẹ đang trong trại tù, và xếp hạng họ thuộc loại “có nợ máu với nhân dân” với “LÝ LỊCH XẤU”.
Các anh chị lớn của con, thậm chí cả con sau này nữa, dù sau này cộng sản có “cởi mở” hơn tí xíu, vẫn không thoát ra được sự trù dập của cộng sản, việc học vẫn cứ bị lôi thôi và bị đánh rớt Đại Học một cách oan uổng. Nhờ những lá thư qua lại giữa cha con như vậy, mà tình thương của chúng con dành cho ba ngày càng nhân cao hơn, thắt chặt sợi giây thiêng liêng và gắn bó hơn, và nhờ những lá thư của mẹ con, của chúng con, mà ba của con đã tồn tại và trở về với gia đình.
Nhưng trên hết, là nhờ có Mẹ, nhờ có Giêsu Thánh Thể đồng hành mỗi ngày trong sự cầm tù khắc nghiệt của cộng sản,qua sự “làm lễ chui” của một số Linh mục, cũng là bạn cùng tù với ba của con, mà ba của con đã trở nên can đảm hơn, dễ dàng đương đầu với khó khăn hơn, và nhờ ơn Chúa giúp sức, Đức Tin và Đức Mến của ba con ngày mỗi mạnh lên thêm, và ngọn lửa yêu mến ấ yđã truyền sang cho anh chị em chúng con.
Đời sống đạo đức, thánh thiện của cả hai ba mẹ con, cộng với tình thương mến và sự hy sinh của họ đã là hành trang tốt lành mang con vào đời. Giờ đây, thưa Mẹ Maria rất đáng mến của con, con xin gởi lời cám ơn Mẹ đã nâng đỡ và gìn giữ hồn xác của cả gia đình con cho đến ngày hôm nay. Gia đình chúng con, dù sống khốn khổ, thiếu thốn sau năm 75, nhưng phần hồn không có ai bị tổn thương hay làm mồi cho nanh vuốt của ma quỷ. Nhờ ơn trợ lực của Giêsu Thánh Thể mà ba của con, cùng hàng ngàn người tù cộng sản khác đã được trở về đoàn tụ với gia đình vào chiều 30 tết năm 1989 tại sân ga Sài Gòn.
Con đã noi theo gương của ba mẹ con, để dạy cho hai đứa con nhỏ của con yêu mến Giêsu Thánh Thể, và yêu mến Mẹ. Cứ mỗi lần nhìn thấy Mẹ, dù ở đâu, và lúc nào, chúng cũng đều ôm Mẹ vào lòng, đặt lên đó một cái hôn, và rát thơ ngây, chúng lại đưa má của chúng cho Mẹ và Giêsu hôn lại. Con tin Mẹ và Giêsu con của Mẹ, đã không từ chối nụ hôn của chúng. Lời kinh đơn sơ mà con dạy cho chúng là Kính chào Mẹ đầy ơn phúc, Xin gìn giữ con hôm nay bảo vệ con khỏi mọi sự dữ. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Con không biết có còn thiếu sót gì không, xin Mẹ chỉ dạy cho con thêm.
Thưa Mẹ,
Con xin cám ơn Mẹ rất nhiều đã sinh ra Chúa Giêsu, cho riêng con và cho nhân loại. Ngài là một người bạn rất tốt của con, Đấng tốt lành và đáng yêu vô cùng. Chưa bao giờ trong đời con có một người bạn quá tốt như vậy. Con không còn mong gì hơn thế nữa đâu, thưa Mẹ rất đáng kính mến. Đựơc làm bạn với Giêsu là hạnh phúc cho con lắm.
Trong nỗi đau tận cùng, chỉ có Giêsu là người đã bên cạnh con, an ủi và nâng đỡ con, giúp con đứng lên và ban cho con ơn can đảm và sức manh để con tiếp tục cuộc hành trình thiêng liêng và vật lộn với cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, thử thách. Những lúc con vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc, Giêsu luôn có bên cạnh và kiên nhẫn lắng nghe lời tâm sự thầm kín của con. Ngài chưa từ chối con một điều gì hết, thưa Mẹ. Con vẫn luôn nhớ lời Mẹ dặn con là “hãy làm theo lời Người chỉ bảo”.
Thưa Mẹ, con vui lắm khi Mẹ đã làm gương để con noi theo. Xin Mẹ thưong con, dặn dò con phải làm điều gì để vui lòng Giêsu nghe Mẹ. Xin đừng để con mất kiên nhẫn với Ngài. Lạy Mẹ Maria yêu dấu của con, xin giúp cho con và chỉ dẫn con làm sao để con yêu mến Chúa Giêsu như ngày xưa Mẹ đã mến yêu và vâng lời Người. Con xin cám ơn Mẹ nhiều nhé.
Có một vần thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh, được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc mà con rất thích. Đúng ra là từ ngày con tìm được cho mình người bạn thân và tốt lành nhất trong đời con. Đó là Chúa Giêsu Thánh Thể. Con đã yêu thích vần thơ này. Nó như là những lời tâm sự của con khi tìm được Giêsu, và ở lại trong Giêsu qua bí tích Thánh Thể, cũng như chính lời của Ngài đã từng nói với con. Con xin được viết ra đây để cho Mẹ đọc nhé.
THUYỀN VÀ BIỂN
CHỈ CÓ THUYỀN MỚI HIỂU, BIỂN MÊNH MÔNG DƯỜNG NÀO. CHỈ CÓ BIỂN MỚI BIẾT, THUYỀN ĐI ĐÂU, VỀ ĐÂU.
NHỮNG NGÀY KHÔNG GẶP NHAU, BIỂN BẠC ĐẦU THƯƠNG NHỚ, NHỮNG NGÀY KHÔNG GẶP NHAU, LÒNG THUYỀN ĐAU RẠN VỠ.
NẾU TỪ GIÃ THUYỀN RỒI, BIỂN CHỈ CÒN SÓNG GIÓ. NÉU PHẢI CÁCH XA NHAU THUYỀN CHỈ CÒN BÃO TỐ.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng con yêu mến và tin tưởng hết lòng, con xin được cám ơn Chúa đã ban cho con mọi sự, những niềm vui và những may mắn, ngay cả những lúc con rơi vào tuyệt vọng và đau khổ tận cùng, Chúa luôn ở bên con, lắng nghe những tâm sự thầm kín thiêng liêng của con.
Con biết Chúa không bao giờ bỏ rơi con khi con gặp khốn khó. Dù người trần mắt thịt con không nhìn thấy, nhưng con vẫn cảm nhận sự hiện diện của Chúa bên cạnh con, đồng hành với con trong tất cả mọi biến cố xảy đến trong đời. Con biết và con tin con không cô đơn trên con đường thiêng liêng của con, vì có Chúa và Đức Mẹ đi hai bên, nắm tay con, và vực con đứng dậy khi con không lết nổi đôi chân vì quá mệt mõi, khi nguy hiểm và sự dữ luôn rình mò xung quanh.
Con cám ơn Chúa đã ban cho con có hai cha mẹ, là những người sống trọn tình yêu cho nhau, vì nhau và vì các con cái. Họ đã thật sự yêu mến Chúa, yêu thương nhau và hết lòng với chúng con. Sự hy sinh và lòng nhân ái của cha mẹ con, đã giúp cho con trưởng thành hơn, hiểu biết về tình yêu của Chúa hơn, hiền mẫu Maria là Đấng Thánh mà con cần phải chạy đến để cầu khẩn lòng thương xót hơn. Chính họ đã giáo dục và dạy cho con biết thế nào là hạnh phúc khi có Chúa và Đức Mẹ cùng làm bạn và đồng hành với con trong cuộc sống.
Trên hết, con xin cám ơn Chuá đã ban cho con Mẹ Maria, là người Mẹ nhân hậu và yêu thương con hết lòng. Mẹ là nguồn cậy trông của con, là suối nước mát khi con buồn phiền và mệt mõi, là người Mẹ dịu dàng và chỉ dẫn cho con đường ngay lành để đến cùng với Chúa. Xin Chúa thương con, giúp cho con biết vâng lời Đức Mẹ và yêu mến Đức Mẹ như ngày xưa Chuá đã từng đối xử ngoan hiền với Đức Mẹ như vậy. Giống như Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, con xin được nói với Chúa rằng: tất cả mọi sự cho con đều là Hồng Ân.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu cho con là kẻ có tội, Khi nay và trong giờ lâm tử. Amen Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.
T.Nhàn St Gabriel The Archangel Church,
Colorado, Hoa Kỳ
|