CN 1161: CON NHẬN ĐƯỢC ƠN HOÁN CẢI
LTS: Thư của cô MT, một cư dân ở Nhật Bản.
Ngày 24/8/2010
Chào cô Kim Hà,
Lắm lúc trong cuộc sống hàng ngày, con có những nỗi buồn tột đỉnh mà chỉ biết buồn và câm lặng. Con sang sinh sống bên Nhật từ khi còn nhỏ. Con đã lập gia đình được 9 năm rồi. Mỗi tháng con mới được đi lễ nhà thờ VN một lần vì nhà thờ ở quá xa nhà. Dần dần con có thói quen làm biếng không đi lễ. Chồng con là người ngoại giáo nhưng các con đều được rửa tội theo con.
Lúc ấy cuộc sống đạo của con rất khô khan, cứ lâu lâu thì con đi lễ còn thường hay lấy cớ bận rộn công việc hảy bận con nhỏ để kiếm cớ bỏ lễ. Ngày trước hồi còn ở VN thì con có thuộc một số kinh vì gia đình con có đọc kinh chung trong nhà nhưng qua Nhật thì con quên hết và chỉ còn nhớ đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh. Vậy mà có tối con đọc vài kinh còn có tối con không đọc láy một kinh nào. Có lúc con chỉ đọc có ba kinh Kính Mừng mà cũng cảm thấy dài dằng dặc.
Những lúc con gặp sự khó khăn thì con rất là bất an nhưng cũng chẳng cầu nguyện gì cả mà chỉ nhờ người nhà xin lể cầu bình an cho mình mà thôi. Khi cuộc sống con có những nỗi buồn làm cho con đau khổ thì con chỉ muốn uống thật nhiều rượu bia để say khướt rồi ngủ một giấc cho đến sáng vì không muốn suy nghĩ.
Đời sống con cứ kéo dài theo kiểu ấy được mấy năm thì bỗng một hôm con nghe bài hát của ca sĩ Mai Hậu, hình như là bài Lời Thì Thầm Con Dâng Lên Chúa thì con cảm thấy được đánh động và bài hát quá hay nên con đi tìm những bài hát khác. Rồi con tìm được bài Cát Bụi Hư Vô, và những bài hát khác cũng ca ngợi tình yêu Thiên Chúa.
Từ đó con được đánh động cách mạnh mẽ. Con bắt đầu nghe thật nhiều bài hát và audio. Con cũng đọc nhiều bai về các linh hồn ở luyện ngục và lòng con cảm thấy thương xót họ. Con cũng đã cảm nhận được tình yêu Chúa và con đã quỳ gối xuống xin lỗi Chúa.
Khi con còn nhỏ thì lúc nào con cũng phải đi lễ và học giáo lý nên con đã bực bội và buông lời xúc phạm đến Chúa. Giờ đây con rất hối hận. Con đã đi xưng tội và sau đó, con vào các trang nhà để tải kinh nguyện xuống mà đọc hàng ngày.
Con nghĩ mình đã được Chúa và Mẹ ban ơn hoán cải nên con bắt đầu đọc kinh và lần hạt Mân Côi cách say sưa. Mỗi ngày con chỉ muốn lần tràng hạt. Khi con phải cho con của con ăn thì con cũng lẩm bẩm đọc kinh, cầu nguyện.
Mỗi buổi tối trước khi đọc kinh thì con thường hay xức kem thoa tay (lotion). Khi đọc kinh thì con ngửi thấy mùi thơm thong thoảng. Thời gian sau đó, con cũng vẫn xức kem lotion nhưng không còn ngửi thấy mùi thơm nữa. Như vậy có phải là Đức Mẹ Maria ban ơn riêng cho con không cô?
Rồi khoảng mấy tháng sau này thì kinh tế suy sụp nên gia đình con làm ăn bị lỗ lã và tổn thất nhiều. Chồng con thì rất buồn thế mà lòng con lại cảm thấy nhẹ nhàng và bình an. Con nghĩ Chúa và Đức Mẹ Maria đã ban ơn cho con để không còn buồn lo nữa.
Từ đó cứ mỗi tuần con đều dẫn ba đứa con nhỏ đi dự thánh lễ vào tối thứ bảy thay cho ngày Chúa Nhật. Lúc đầu con cứ ép các con của con đi lễ thì đứa con lớn 7 tuổi của con tỏ ý không muốn đi lễ. Thỉnh thoảng nó lại hỏi con là:
“Mẹ ơi, tại sao mình phải đi lễ?”
Thế rồi từ từ, khoảng một năm sau thì con cũng lo cho hai đứa con lớn được xưng tội lần đầu. Bây giờ mỗi tối thứ bảy con lại bảo hai đứa con lớn lên giúp lễ.
Trong thánh lễ có khi các con của con ngủ gục có lẽ vì các con của con không được học giáo lý cặn kẽ như ở Việt Nam. Con của con bướng bỉnh nên lắm lúc con cũng bực mình nhưng mà mỗi tối các con của con cũng đọc được một kinh Lạy Cha, một hay ba kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh. Chúng nó còn biết đọc kinh Tin Kính bằng tiếng Nhật vì chúng nó không biết đọc kinh Tin Kính bằng tiếng Việt.
Sau đó khi con biết thêm về Giờ Khổ Nạn của Chúa Kitô thì con càng yêu mến Chúa nhiều hơn. Con cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho con vì Ngài đã cho con mạng sống của chính Ngài.
Vì thế vào lúc 3 giờ chiều, dù con bận rộn đến đâu thì con vẫn mong mỏi được tới nhà thờ để cầu nguyện. Tâm hồn con chỉ nghĩ đến Chúa và con lại muốn đến nhà thờ, trái tim con thường đau nhói vì con khao khát Chúa. Thế rồi con đi dự thánh lễ cách sốt sắng hơn. Sau đó con lại bị lôi cuốn theo cuộc sống hiện tại nhưng con vẫn không bỏ Chúa.
Sở dĩ con giữ vững được đức tin là nhờ trang nhà www.memaria.org vì khi đọc trang này, con hay được nhắc nhở sống đạo tốt hơn. Từ đấy con luôn siêng năng cầu nguyện để khỏi bị sa ngã.
Có một lần con đọc cảm nghiệm của một chị nào nói là chị ấy quỳ trước cây thánh giá ở nghĩa trang để cầu nguyện cho các linh hồn thì con cũng muốn bắt chước chị ấy nhưng mà nghĩa trang gần nhà của con là của những người Phật giáo thì làm sao con quỳ mà đọc kinh cầu nguyện được?
Rồi lần khác con được nghe về một gia đình hiếm con mà sau cùng được Đức Mẹ Medjugorje ban cho một đứa con và cha mẹ bé đặt tên cho bé là Medu, con cảm thấy gia đình cô chú ấy thật là hạnh phúc. Vì thế con cũng xin dâng trọn niềm tin lên Chúa và cầu nguyện.
Nói về Chúa Giêsu Thánh Thể thì con bắt đầu yêu mến Chúa Thánh Thể. Con luôn mong được tới nhà thờ vì biết là Chúa luôn mong đợi mọi người đến với Chúa nên con siêng năng tới nhà thờ cầu nguyện. Con cũng luôn cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin Ngài ban ơn sức mạnh cho con.
Ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8 vừa qua, con không có quà gì để tặng mừng Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời nên con dâng lên Mẹ những lời cầu nguyện chân thành của con để giống như trầm hương bay lên tới thiên đàng và khẩn xin Đức Chúa Cha tha thứ mọi tội lỗi cho gia đình con và cho chồng con được ơn hoán cải và thay đổi đời sống, được làm con của Chúa.
Con xin cám ơn cô và các cô chú trong Ban Biên Tập www.memaria.org và nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ. Xin các cô chú thương cầu nguyện cho gia đình con.
Xin kính chúc cô và các cô chú thực hiện trang nhà luôn bình an và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và của Đức Mẹ Maria. Con xin càm ơn các cô chú đã bỏ bao nhiêu công lao và sức lực để phục vụ đọc giả, thính giả trong chương trình. Con chân thành biết ơn các cô chú.
À quên, bố con đã gửi cho con Áo Đức Bà Mầu Nâu từ VN. Ngày mai con sẽ xin cha lảm phép và con sẽ đeo Áo Đức Bà mỗi ngày thay cho cỗ tràng hạt vì từ khi con được ơn hoán cải thì con hãy đeo cỗ tràng hạt trong cổ.
MT Nhật Bản
|