MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1156: Chúa Không Bỏ Rơi Con (2)
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 8-2010

CN 1156: CHÚA KHÔNG BỎ RƠI CON (2)

LTS:  Đây là phần thứ hai của câu chuyện. Xin kính mời quý vị đọc CN 1155 để biết toàn bộ câu chuyện và xin cầu nguyện cho gia đình này.

Người trẻ kể chuyện tiếp:

"Con là một người bất hạnh nhất trên trái đất này vì con không có một gia đình êm ấm, hoà thuận. Cha mẹ con cãi nhau suốt ngày. Ba con vì bận đi lính nên không có thì giờ nhiều cho con cái. Sau cuộc đổi đời bi thương của đất nước vào tháng 4 năm 1975, ba con vì là sĩ quan của Việt nam Cộng Hòa nên bị đi tù gần 10 năm.

Trong 10 năm ba con vắng nhà, mẹ con vì đau khổ của cuộc sống nên luôn đánh mắng và chửi rủa các con. Con có người anh trai và 4 đứa em nên con là con gái lớn nhất. Trong suốt đời con, con bị mẹ hành hạ nên không dám làm quen với một thanh niên nào cả. Mẹ con luôn đi nói với người ta rằng con là đứa con gái hư hỏng; vì thế con không dám ngửng đầu lên nhìn ai vì đầu làng, cuối xóm đều nhìn con như một người phong cùi. 

Tuy lúc ba con đi học tập thì con còn nhỏ, mới 6 tuổi nhưng con biết hết mọi bí mật bất chính của mẹ con. Vì thế khi ba con ra khỏi tù và bảo lãnh cho gia đình đi Mỹ thì mẹ con xúi ba không được bảo lãnh cho con đi Mỹ. Thế là cả nhà đi Mỹ mà con bị rớt lại dù con chưa có gia đình.

Trong thời gian ở lại một mình tại VN, con đã vạn lần xin Chúa ban cho con một ơn là được điên khùng để khỏi phải suy nghĩ và đau đớn. Vì quá đau khổ và cô đơn nên con chọn Chúa làm gia nghiệp của đời sống mình. Con khóc với Chúa và Đức Mẹ Maria triền miên. Một hôm con đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng, Sàigòn và tình cờ được nghe một linh mục giảng rằng:

“Điều quý báu nhất của con người là được Chúa ban cho trí óc và sự thông mình để phân biệt phải trái, để dùng trí óc và sự thông minh của mình mà phụng sự Chúa và phục vụ người khác…”

Vị linh mục giảng rất hùng hồn và hay ho. Những lời nói của cha đã đánh động con và làm cho con giật bắn mình. Con cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần đã dùng miệng lưỡi vị linh mục của Chúa mà dạy dỗ con để con không còn muốn trở nên điên khùng nữa vì Chúa đã không bỏ rơi con.

Từ đó, con đã thay đổi hẳn quan niệm sống của con. Con cảm nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Thế là con vui vẻ hẳn lên, con tìm đến cộng tác với các nhóm trẻ Công giáo để đi chăm sóc cho những người già, người bịnh và các trẻ mồ côi. Trong lúc tứ cố vô thân thì con được một bà cụ đạo đức nhận làm con nuôi và bà chăm sóc cho con từ miếng cơm, manh áo. Bà cũng có ý muốn cho con kết hợp với người con trai của bà nhưng không hiểu tại sao chúng con không thành vợ chồng.

Con thấy tình yêu Chúa và Mẹ Maria tuôn đổ tràn đầy trên con vì các Ngài ban cho con tình yêu của người mẹ nuôi. Trong lúc bà mẹ ruột của con thì hành hạ, vu khống con và làm cho con muốn tự tử, muốn nổi cơn điên lên bao nhiêu lần thì Chúa lại ban cho con một bà mẹ nuôi thật dịu dàng và đáng mến. Con tạ ơn Chúa.

Sau nhiều năm tháng sống bị bỏ rơi trong nỗi thống khổ thì con lập gia đình và sinh được hai con nhỏ. Cuối cùng ba con bảo lãnh cho gia đình riêng của con tới Mỹ. Khi chúng con đến Mỹ thì mọi sự đã muộn màng, gia đình con phải vất vả làm ăn để sống còn. Con đã nhiều lần mời ba con về sống với gia đình con nhưng ba không nhận lời vì sợ mẹ con tới chửi bới con.

Giờ đây, khi ba con ở trong tù thì con thường an ủi ba con rằng:

“Ba ơi, tụi con là núm ruột của ba, xin ba thương chúng con mà vui sống và chịu đựng cảnh ngục tù. Xin ba cầu nguyện cho mẹ chúng con vì mẹ cần lời cầu nguyện của gia đình mình. Nếu ba còn giận mẹ thì xin cầu nguyện một kinh cho mẹ cũng được. Ba hãy tự an ủi mình rằng bây giờ mẹ chỉ là người dưng, còn chúng con là con ruột của ba. Chúng con luôn thương yêu ba và cầu nguyện cho ba. Xin ba hãy vui sống và chờ ngày trở về đoàn tụ với gia đình.”

Ba con đã đệ đơn ly dị mẹ con. Ba bảo căn nhà sẽ được chia làm hai phần theo luật California. Ba nói:

“Cái nhà là tài sản duy nhất của ba mẹ. Vậy mẹ sẽ giữ một phần hai cho mẹ, còn một phần hai là của ba. Ba sẽ chia đều phần ấy cho sáu đứa con của ba. Ba không cần gì cả.”

Tuy nhiên mẹ con đi tìm luật sư riêng để đòi lấy 2/3 căn nhà ở Mỹ và căn nhà của ông bà nội con ở Việt Nam. Rốt cuộc hai người đi thuê hai luật sư để tranh chấp. Tiền phí tổn luật sư sẽ lên lên cao mà kết quả là gây thêm một sự đau đớn khác cho đại gia đình.

Cô ơi, cô có tin những gì mà con vừa kể cho cô nghe không? Con có phạm lỗi là buộc tội cho mẹ con không? Con đang viết hồi ký và ba con cũng viết hồi ký để xuất bản. Cô nghĩ con có quá đáng khi nói lên sự thật về mẹ con không? Con cảm thấy cô rất gần gũi với con dù chúng ta chưa hề biết nhau. Con đau đớn lắm. Bây giờ con nghĩ lại là tại sao con không đi tu và con hối tiếc vì con không chọn Chúa bằng cách trở nên nữ tu của Chúa.”

“Chào cháu,

Cám ơn cháu đã cho cô biết sự thật về gia đình cháu khác với những gì mà mẹ cháu kể ra. Các bác sĩ tâm lý thường khuyên bịnh nhân hãy viết ra những uẩn ức của mình, vì khi viết ra những sự đau đớn thì cũng là một trong các phương pháp trị liệu (therapy) để niềm đau được thoát ra mà không gây tác hại tâm thần cho mình. Tuy nhiên, cháu và ba cháu hãy cầu nguyện thật nhiều trước khi viết ra. Cháu có thể đổi tên và địa danh để giữ kín danh tính của gia đình mình. Cô sẽ cầu nguyện thêm cho gia đình cháu được bình an và tha thứ cho nhau.” 

Kim Hà
23/8/2010

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1161: Con Nhận Được Ơn Hoán Cải (8/24/2010)
Cn 1160: Ơn Toàn Xá Và Các Linh Hồn (8/24/2010)
Truyện Cây Nho (8/24/2010)
Cn 1159: Các Linh Hồn Xin Lời Cầu Nguyện (8/24/2010)
Cn 1158: Bàn Tay Chúa Thật Huyền Nhiệm (3) (8/24/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1157: Ơn Lạ Medjugorje, Một Thanh Niên Chết Đi Sống Lại (8/23/2010)
Cn 1155: Đau Khổ Tận Cùng (1) (8/23/2010)
Tin/Bài khác
Cn 1154: Tình Yêu Của Mẹ Medjugorje (8/22/2010)
Ơn Trọng Đại Của Bí Tích Rửa Tội (8/21/2010)
Sứ Điệp Đích Thực Của Kitô Giáo Là Tình Yêu (8/21/2010)
Cn 1153: Vicka Của Medjugorje: Hãy Vác Thánh Giá (8/20/2010)
Cn 1152: Một Ngạc Nhiên Tại Tòa Giải Tội (8/19/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768