CN 1152: MỘT NGẠC NHIÊN TẠI TÒA GIẢI TỘI
Nguồn: ChildrenofMedjugorje
Đầu tháng 5 năm 2010 có một gia đình người Ý từ Naples đến Medjugorje trong tình trạng đau buồn. Về mặt tâm linh thì họ không có bình an. Về mặt thể lý thì họ đang vác một cây thánh giá nặng nề: Người con gái 5 tuổi thì bị điếc từ khi mới sinh ra, còn người con trai 8 tuổi là Anthonio thì bị bịnh kinh phong. Em này bị giựt kinh phong nhiều lần hàng ngày, mỗi lần lại thường xuyên hơn. Cha mẹ của em này không thể chịu nổi cảnh con bị cơn đau hành hạ.
Một buổi tối kia cả gia đình có thể cùng các bạn hành hương leo lên cầu nguyện tại đồi Hiện Ra với thị nhân Ivan. Họ đọc kinh Mân Côi dưới ánh sao để chờ đợi Đức Mẹ Maria hiện ra. Tại nơi ấy, họ dâng tất cả mọi sự trong đôi tay của Đức Mẹ. Trong cuộc hành hương này họ hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ mạnh thế của thiên đàng.
Ngày hôm sau, người cha đến chia sẻ cảm nghiệm với một bà phụ trách nhóm hành hương về tình trạng đau buồn của gia đình ông với hy vọng sẽ có những lời an ủi, nhưng bà này lại bảo ông ta rằng:
“Ông hãy đi xưng tội đi!”
Ngạc nhiên trước những lời nói có vẻ cộc lốc của bà ấy, ông bố của gia đình bèn xét mình kỹ lưỡng. Ông mới ý thức rằng ông đang sống trong tội lỗi vì ông không đi xưng tội từ nhiều năm qua. Ông cảm thấy như có lời mời gọi đi làm hòa với Chúa nên ông ta quyết định xưng tội tốt và chân thành từ bỏ tội lỗi của mình.
Trước sự ngạc nhiên của moi người, đứa con trai của ông là Antonio, dù không biết là cha mình xưng tội, đã không còn bị bịnh kinh phong làm khổ nữa. Còn đứa con gái 5 tuổi thì sau khi đi hành hương về thì cháu bắt đầu nói và phát âm những lời nói thông minh.
Người bố kết luận lời cảm nghiệm của ông như sau:
“Tôi đã thay đổi, vợ tôi và tôi nhìn đời với đôi mắt khác. Thật là niềm an ủi cho tôi khi tìm lại được sự bình an và tái khám phá sự lạc quan của vợ tôi. Từ buổi hòa giải với Chúa tại Medjugorje, tôi có thể đụng chạm với đôi tay tôi về những lợi ích của một đời sống tốt trong ánh sáng của Thiên Chúa.”
Kim Hà 19/8/2010
|