MC39: THIÊN THẦN
Thiên thần đẹp tuyệt vời, Bay lượn bầu trời xanh. Cùng dang hai đôi cánh, Aó trắng dài tới chân.
Bay thẳng vút lên trời, Nhiều khi thiên thần tới. Đầu đội những vòng hoa, Cười nói trong thánh thót.
Thật hạnh phúc thiên đàng, Rồi nhiều thiên thần tới. Bay lượn đầy trời xanh, Cùng nhau hát thánh ca.
Vui mừng bên Thiên Chúa, Ôi giọng thiên thần hát. Thánh thót mãi vang xa, Của những bài thánh ca.
Vang dội cả thiên đình, Ôi thiên thần của Chúa. Tuyệt vời và trinh trắng, Bao phủ khắp cành cây.
Nhiều khi thiên thần tới, Thổi những tiếng kèn vui. Áo lại mầu trắng bạc, Thiệt là trông đẹp mắt.
Tôi được cùng thiên thần, Bay vút tận trời cao. Rồi tôi lại một mình, Thì tôi gặp Thiên Chúa.
Ngài là vua Thiên đình, Ngài mặc áo vàng vua. Đầu đội mão của vua, Tay cầm cây gậy vàng.
Cùng hai bên người thánh, Cầm hai lá cờ vua. Thân phận tôi được qùy, Ôm lấy đầu gối vua.
Chợt òa lên tôi khóc, Khóc mãi tận hồn tôi. Chúa Vua yêu Ngài đến, An ủi linh hồn tôi.
Ngài đặt tay lên đầu, Ban ơn lành thánh giá. Rồi Ngài đọc lời cầu, Tôi chẳng hiểu gì đâu.
Vì tiếng nghe rất lạ, Chẳng có ở trần gian. Rồi một tiếng nói vang, Oang cả khắp bầu trời.
Của người Cha Thiên Chúa, Thương chúc lành cho tôi. Tôi nhìn lên ngơ ngác, Chẳng hiểu chuyện gì đây.
Bất chợt tôi nhìn thấy, Khuôn mặt đẹp của Vua. Ngài đẹp nhất trần đời, Cả thiên đình cũng vậy.
Rồi hồn tôi chợt tỉnh, Bay về lại người tôi. Ôi Thiên Chúa là Vua, Ngài đã cho tôi thấy.
Sẽ ở mãi trong tôi, Một vì vua thiên đàng. Tạ ơn Chúa là Vua.
10/8/10 Minh Châu Kim Hà ghi chép
|