MC38: NGÀY ĐEN TỐI
Có một lần tôi đang nằm ngủ, Thì tai tôi nghe tiếng thiên thần. Hát những bài thánh ca thương xót, Cầu xin Chúa thương xót trần gian.
Hồn tôi đây đi tìm tiếng hát, Chạy ra cửa mãi tuốt ngoài sân. Bầu trời đầy nhiều sương sa xuống, Cùng gió lạnh thổi ào buốt da.
Cả hàng xóm chìm trong giấc ngủ, Tôi nhìn quanh tìm tiếng thánh ca. Tôi nhìn lên trời cao rực sáng, Các thiên thần nhảy múa ca vang.
Hồn tôi đang tràn ngập sung sướng, Thì bất chợt bầy sói sủa vang. Cả thiên đàng chìm trong bóng tối, Của thiên thần chạy trốn mất tiêu.
Tôi nhìn quanh chuyện chi ghê sợ, Chỉ thấy toàn bầy sói hung hăng. Chúng gào thét xua đuổi thiên thần, Cả bầu trời toàn thú hung dữ.
Những con thú ngàn ngàn năm trước, Đã sống dậy trước mặt tôi nhìn. Cùng hàng vạn hàng ngàn nanh vuốt, Đã nuốt chửng lấn áp con người.
Chúng sẵn sàng thời giờ chiến đấu, Hai chân đứng thẳng như con người. Chúng đứng trước từng căn nhà một, Đang đợi chờ lệnh của quỷ vương.
Chợt tôi đây nhìn lên trần nhà, Thấy con quỷ đứng nhìn trên nóc. Nó láo liên đưa hai con mắt, Thật gớm ghiếc của hàm răng nanh.
Tôi bàng hoàng sợ hãi run lên, Chợt thiên thần cạnh tôi an ủi. Em vào nhà lấy tràng hạt ra, Em cùng chị đọc kinh Kính Mừng.
Miệng tôi đọc mắt nhìn lên trời, Tôi thấy nhiều lũ quỷ như dơi. Chúng lượn quanh bầu trời đen tối, Chúng đậu trên mỗi một nóc nhà.
Chúng kêu la những tiếng hú rít, Đến rợn cả tóc gáy của tôi. Rồi thiên thần kêu tôi vào nhà, Giao cho tôi ổ khóa thiên đàng.
Tay thiên thần nắm hai sợi xích, Một màu đỏ, một màu trắng bạc. Rồi ngoài kia nhiều người đang tới, Tiến vào nhà thiên thần chọn vô.
Có nhiều người chẳng được chị chọn, Tôi khóc òa và hỏi chị tại sao? Chị bảo tôi phải làm như thế, Vì chúng thuộc vòng xoáy quỷ ma.
Tôi vào trong cửa đã then gài, Cùng giây xích vòng quanh của Chúa. Ở ngoài đường tiếng rít của quỷ, Chẳng biết chúng làm gì ngoài kia?
Tôi vào nhà cùng nhiều người lạ, Cùng quỳ quanh ngọn nến sáng thiên. Rồi chị đưa mỗi người chuỗi hạt, Cùng nhau dâng Kính Mừng Mân Côi.
Rồi tự nhiên Mẹ lại hiện đến, Mẹ mặc áo trắng dài tới chân. Mẹ bảo tôi chỉ cho tôi thấy, Lời nhắn nhủ sẽ cho người kia.
Tôi bàng hoàng vừa lo vừa sợ, Tôi xin Mẹ cho tôi khỏi đây. Và hồn tôi chợt về lại ngủ, Và thức dậy khoảng hai giờ đêm.
Tôi òa khóc những gì mơ thấy, Tôi gọi điện cho một chị thân. Bằng mọi giá cứu các linh hồn, Tôi sợ họ chìm trong đêm tối.
Thế rồi tôi lại thiếp ngủ đi, Chợt Mẹ lại cho tôi nhìn thấy. Vì tối qua tôi xin Mẹ về, Mẹ bằng lòng nhưng cho thấy tiếp.
Tôi lại thấy nhiều hồn là ma, Chúng trỗi dậy từ nơi lòng đất. Áo quần chúng rách nát tả tơi, Người thâm đen bầm tím ghê sợ.
Cùng sâu, bọ, giòi, ruồi và đỉa, Đã sống lại trong xác người ma. Chúng còn đem theo cả tội ác, Khi chúng còn sống ở trên đời.
Tôi nhìn quanh đàng sau đàng trước, Không chỗ nào mà không có ma. Giòi bọ sâu tràn đầy mặt đất, Trông dễ sợ khiếp đảm kinh hồn.
Tôi chạy la, chạy đi tìm Mẹ, Tôi đã thấy nhiều người trước tôi. Họ quỳ lạy khẩn xin cầu Mẹ, Mẹ lắc đầu rồi lại nói tôi.
Con thấy chưa đã bao nhiêu lần, Mẹ kêu gọi chúng hãy ăn năn. Thời giờ đâu còn mà kịp nữa, Ăn năn tội phải có thời gian. Ôi thật là đau lòng Thiên Chúa, Phải làm lại từ đầu con ơi! Tôi cầu xin Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cho con đi ra khỏi nơi này.
Con sợ quá chết mất Mẹ ơi, Con không muốn sống trong cảnh này. Thì hồn tôi chợt vui tỉnh dậy, Thấy chồng con cười nói bên tai.
Em dậy đi, tám giờ sáng rồi, Tôi thầm lòng cầu xin với Mẹ. Tạ ơn Mẹ con sống lại rồi, Từ nay con bỏ chốn ăn chơi.
Chỉ ăn năn đền tội cho mình, Cùng người thân con cầu xin Chúa. Cho con được về chốn thiên đình.
(Tạ ơn Mẹ) Minh Châu Kim Hà ghi chép 13/8/2010
|