MC14: TRẬN CHIẾN QUỶ THẦN
Có gì đâu con người, Chỉ biết tàn sát nhau. Giết hại cả lẫn nhau, Triệu triệu người rớt xuống.
Mọi khởi sự từ đầu, Con người chỉ biết hận. Đem lòng thương ghen ghét, Rồi giết hại lẫn nhau.
Như một lũ côn trùng, Làm nhơ nhớp trời xanh. Bầu trời đêm đen tối, Cộng với những khói đen.
Của chiến tranh tồn tại, Giết hại cả tình Ta. Con người không biết tới, Chỉ tìm kiếm bọ sâu.
Rồi đêm đêm về tới, Lôi ma quỷ lên thờ. Còn gì người Ta ban? Khởi sự của nguyên thủy.
Con người luôn phủ nhận, Mình không phải Chúa ban. Chỉ đến từ loài khỉ, Chỉ ôm vòm trời đen.
Chung quanh đầy ám khí, Của quỷ ám ngày đêm. Đem thiên thần trên xuống, Để mọc những đuôi đen.
Quỷ vương rồi quỷ nhỏ, Đến để hại chúng con. Con ơi, mau thấu suốt, Để về vì Cha yêu.
Thiên đàng của Cha ban, Địa ngục của chúng nó. Để lửa thêm thiêu đốt, Đốt cháy cả tim Cha.
Rồi trận chiến quỷ thần, Đến để hại con yêu. Con ơi mau tỉnh thức, Để chạy về nhà Cha.
Ơn thánh thiện Cha ban, Con tránh điều ác dữ. Ma quỷ chẳng bao giờ, Biết thương yêu tha thứ.
Cha đem ơn cứu độ, Để cứu chuộc con yêu. Con ơi mau trỗi dậy, Chạy về Cha con nhé.
Một câu nói của Cha, Không bao giờ thay đổi. Cha sẽ thắng quỷ thần, Cha cần con giúp sức.
Sức là của Cha ban, Nhưng linh hồn giữ lấy. Cuộc hành trình thử thách, Sẽ thấy rõ ban ngày.
Con ơi mau thức dậy, Đừng ngủ trong đen tối. Áo khoác Mẹ đã ban, Đôi giày Cha đã chọn.
Đội mũ của thiên thần, Cùng chắp cánh bay cao. Đức tin con gắng giữ, Sẽ cùng Ta lên đường.
Bài học Cha đã dạy, Cha giảng trong Phúc Âm. Con nhớ đừng phạm tội, Đừng biện hộ cho thân.
Thân mình là chức thánh, Rửa sạch tội mình mang. Để cùng Cha vinh hiển, Cứu vớt cả trần gian.
Minh Châu 26/6/2010 Kim Hà ghi chép, 29/7/2010
|