MC12: BẠC PHƯỚC VỚI HỒNG NHAN
Trên bầu trời đầy sao, Trần gian đầy cỏ dại. Thân phận là con gái, Bạc phước với hồng nhan.
Tuổi thơ con chẳng còn, Thân phận chẳng được mang. Của những ngày êm ấm, Bầu trời đen dầy đặc.
Của những kẻ ngang tàng, Mang trong mình sự ác. Chà đạp với tình con, Đêm ngày con mở mắt.
Thấy toàn sự ghét nhau, Của màu đen mầu xám. Bao quanh cả người con, Chúng lại chẳng màng tha.
Một người đi kẻ đến, Bẻ gẫy những cành hoa. Chúng đem hoa về nhà, Rồi liệng hết ngoài sân. Chỉ coi mình như rác, Như cỏ dại ngoài kia. Còn đâu tình yêu mến, Còn đâu người Cha ban.
Của loài hoa thật quý, Chớm nở ở trần gian. Một lũ quỷ gian ác, Cướp đi loài hoa kia.
Chúng cầm lên thả xuống, Cho những trò vui chơi. Cố vươn lên con nhé, Thoát khỏi lũ qủy ma.
Chạy mau ra khỏi nhà, Của bầu trời đen tối. Nước mắt và khổ đau, Chạy dâng bên mình Chúa.
Để tống đi lũ qủy, Thoát khỏi chốn lầm than. Thân phận là hoa thơm, Giữ mãi lấy hồn con.
Để con được khởi bước, Mọi sự của yêu thương. Không còn thù hay ghét, Chỉ có tình yêu thôi.
Một tình yêu vĩ đại, Đem con tới vườn hoa. Để ở chốn Thiên Đình, Cùng nhau luôn khoe sắc.
Tỏa ánh sáng hương thơm, Một ngày kia Cha đến. Ôm ấp cả trần gian, Sẽ mai đây không còn.
Một loài hoa cỏ dại, Rơi rớt ở trần gian.
Minh Châu (Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi) Kim Hà ghi chép 29/7/2010
|