CN 1150: GẶP GỠ NGƯỜI BẠN TÀN TẬT
Cô Maria tâm sự:
“Kể từ khi được ơn hoán cải để trở về với Chúa sau hơn 10 năm sống chung với người bạn trai mà không đi lễ và không xưng tội, con đã từ bỏ tất cả những tình cảm sai lệch, những hệ lụy trần gian mà đã làm cho con sống không đẹp lòng Chúa. Con đã đi xưng tội và bắt đầu đi dự thánh lễ hàng ngày. Sau lễ thì con ở lại một mình với Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện và chiêm niệm.
Từ đó, con được gặp nhiều giáo dân người Mỹ để nói chuyện và biết được thêm về đời sống và cảm nghiệm của họ. Hàng ngày con để ý thấy một thanh niên Mỹ đẹp trai, ăn mặc lịch sự và ngồi xe lăn đến tham dự thánh lễ. Sau lễ, anh Michael ấy cũng ở lại để chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Một hôm, anh ta đến làm quen với con và kể cho con nghe rằng vào năm được 18 tuổi, anh ta đi chơi trượt nước (water ski) với gia đình thì một tai nạn làm anh bị gãy xương sống. Từ đó đến nay đã gần 20 năm, anh Micael bị tê liệt, phải ngồi xe lăn. Cũng vì lâm vào hoàn cảnh bi đát ấy mà anh bỏ học và đã tìm đến Chúa để được Ngài an ủi và nâng đỡ. Anh tỏ ra rất thành thật và đạo đức. Khi anh kể cho con nghe về sự bất hạnh và niềm đau đớn của anh thì nước mặt con cứ chảy dài trên má, dù con đãcố gắng cầm nước mắt. Trong cảm xúc con nói lời an ủi anh:
“Xin Chúa chúc lành cho anh! Anh thử nghĩ xem nếu như anh không bị tai nạn thì liệu anh có đến với Chúa hàng ngày như bây giờ không? Và liệu tâm hồn anh có đẹp đẽ và thánh thiện như hiện nay không? Hay là anh sẽ mải mê ngụp lặn trong cuộc sống bon chen và tội lỗi. Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Chúa về hồng ân đau khổ ấy.”
Anh Michael gật đầu và nói:
“Đúng, tôi cũng nghĩ như thế. Cô thật là dễ thương, tôi có thể mời cô đi ăn trưa để chúng ta nói chuyện thêm được không? Cô làm cho tôi cảm thấy rằng Chúa không bỏ rơi tôi. Tôi cần một người bạn hiểu tôi và nâng đỡ tinh thần tôi.”
Và con không ngần ngại khi cho anh số điện thoại của con. Mấy tuần sau, anh Michael và con đi ăn trưa. Chúng con nói về đủ thứ chuyện: chuyện đời và chuyện đạo. Bữa ăn trưa ấy là một kinh nghiệm tốt cho con vì con đã học hỏi rất nhiều từ anh Michael. Anh kể cho con nghe về cuộc sống anh, về những sự thất vọng và chán nản khi anh phải nằm bịnh viện và sau đớ. Anh kể về sự phấn đầu của anh, về những sự nâng đỡ tinh thần và vật chất của gia đình anh và các bạn hữu.
Con trở về nhà và cảm tạ Chúa đã mở mắt con và mở trái tim con để được biết và nghe câu chuyện của anh Michael. Câu chuyện của anh làm cho con nghiệm ra rằng:
-Khi con người lâm vào cảnh đau khổ thì Chúa luôn an ủi họ, Chúa luôn ở cận kề và ban cho họ những hồng ân thiêng liêng để họ từ bỏ những thú vui của cuộc sống tạm bợ mà chuyên chăm đi tìm những điều tốt đẹp của thiên đàng.”
Kim Hà 17/8/2010
|