Hàng ngày cầu xin "Mẹ đừng bỏ con"
xuanha.net
Ở Valencia, nước Tây Ban Nha, có một người phạm trọng tội, thất vọng hoàn toàn. Để thoát khỏi lưới pháp luật, chàng quyết định đi theo Hồi giáo. Chàng ra cửa bể đáp tầu, tình cờ ngang qua một nhà thờ lúc cha Jérome Lopez, dòng Tên, đang giảng về tình thương của Chúa. Nghe bài đó, cảm động, chàng đến sấp mình dưới chân Cha Lopez, xưng tội và trở lại. Cha hỏi chàng quen làm việc gì để đáng Chúa xử xót thương như vậy, chàng trả lời rằng hết mọi việc đạo đức của chàng chỉ là hằng ngày cầu xin Mẹ đừng bỏ mình.
Cũng linh mục đó gặp một tội nhân trong một bệnh viện, đã năm mươi năm không xưng tội, chỉ có thói quen mỗi lần gặp một ảnh tượng Mẹ Maria, đều cúi chào và cầu xin Mẹ đừng để mình chết đang khi mắc tội trọng. Tất cả việc sùng kính đạo đức của ông ta chỉ có thế. Ông kể thêm rằng trong một cuộc đấu gươm, thanh kiếm của ông bị địch thủ phạt gãy, ông liền kêu xin với Mẹ: "Chết con rồi! Con bị đoán phạt mất! Lạy Mẹ các tội nhân, xin cứu con!" Cũng lúc đó, ông thấy mình được đưa đến một nơi vững chắc không biết bằng cách nào. Thế rồi ông xưng tội chung và chết khi đầy lòng tin cậy.
(Thánh Liguori kể trong cuốn Vinh Quang Đức Mẹ, ch. 7)
|