Lòng tự trọng
Bà Elisabét nói với
Đức Maria “Em được chúc phúc nhất trên
tất cả mọi phụ nữ”. Quả thật
đó là một lời khen ngợi vĩ
đại. Lời khen ngợi này nói lên
vị trí đứng đầu của Đức Maria.
Nhưng điều gì đã xảy ra Mẹ có khước
từ lời khen ngợi này một cách nhẹ nhàng,
nhưng quy tất cả mọi sự về Thiên Chúa, và
về lòng từ ái củ Người đối với
Mẹ “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao
nhiêu cao cả”.
Có thể chúng ta đã
được dạy dỗ rằng sự khiêm tốn bao
hàm sự tự đánh giá thấp bản thân mình. Nhưng đức khiêm nhường trái
ngược với điều đó. Đây là sự
nhận ra điều tốt đẹp nơi bản thân
mình với lòng biết ơn, nhưng thừa nhận
rằng điều tốt đẹp đó là một ân sủng của Thiên Chúa.
Ngày nay, về mặt tâm lý
trị liệu, người ta nhấn mạnh rất
nhiều vào lòng tự trọng. Sự
tự ti mặc cảm đưa đến tình trạng
bất hạnh cho tất cả mọi người, còn
lòng tự trọng cao độ đem lại hạnh phúc
cho tất cả mọi người. Chúng
ta được hướng dẫn rằng điều
quan trọng là cảm thấy bản thân mình tốt
đẹp, yêu mến mình, có khả năng để nói
rằng “Tôi là người tốt”.
Về một mặt nào
đó, đây là một phương pháp tốt. Tự trọng là điều tốt đẹp.
Thật quan trọng khi có được một hình
ảnh tốt đẹp về bản thân, nhưng sự
tự ý thức này phải được xây dựng trên
sự thật, nếu không, đó chỉ là một việc
xây dựng trên cát.
Chúng ta có lý do để nên có lòng tự
trọng cao độ. Mỗi người
trong chúng ta đều có thể nói rằng “Tôi có giá trị
lớn lao, một nhân cách vĩ đại. Thiên Chúa
đã tạo dựng tôi theo hình ảnh
Người, Người gìn giữ và yêu thương tôi,
vì tôi có tư cách là con cái của Người”. Do đó,
chúng ta có quyền cảm thấy hài lòng về bản thân
mình được đón nhận mọi sự từ
nơi Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta không nên chần chừ
trong việc đọc lời kinh thật tươi
đẹp và vui mừng của chính Đức Maria “Linh
hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… Đấng
Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao
cả”.
Tuy nhiên, điều này không
hoàn toàn đúng sự thật đối với chúng ta.
Chúng ta cũng có mặt tối, khiến cho
chúng ta bị sự dữ chế ngự, và vì thế, chúng
ta cần được cứu độ. Tâm lý học sẽ không cứu nỗi chúng ta.
Tâm lý học lại còn không thừa nhận
rằng chúng ta cần được cứu độ.
Chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa có
thể cứu độ chúng ta. Chúng ta
không được e sợ khi nhìn vào khía cạnh tối
tăm của bản thân mình.
Sự tự trọng không đúng cách làm
cho chúng ta bối rối ngay với chính mình, và do đó
khiến chúng ta chỉ tập trung vào bản thân. Mặt khác, lòng tự trọng đích thực
lại giúp chúng ta biết quên mình, và làm cho chúng ta biết
yêu thương hơn, có nhiều khả năng tiếp
cận với người khác hơn. Chúng
ta nhận thấy điều này nơi Đức Maria.
Sau khi nghe được
những lời khen ngợi tuyệt vời của bà Elisabét,
Mẹ có thể trở về nhà ngay tức khắc, và
sự phô bày mình ra dưới ánh nắng
của sự tự khen ngợi mình, mong đợi
người khác phục dịch mình. Nhưng thay vào
đó, Mẹ ở lại với người chị
họ lớn tuổi trong vòng ba tháng, để giúp
đỡ bà trong thời kỳ mang thai.
Hôm nay, chúng ta ca ngợi vinh
quang của Đức Maria. Bởi vì Mẹ đã chia
sẻ cuộc đời, sự thương khó, và sự
chết của Đức Giêsu khi còn tại thế,
điều này phù hợp với việc Mẹ được
chia sẻ vinh quang của Người trên Nước
Trời. Nhưng chúng ta không được
nghĩ rằng mọi sự đều dễ dàng
đối với Mẹ. Sự thật gần như trái
ngược lại. Mẹ cũng
phải sống cuộc đời của mình trong bóng
tối đức tin. Đối với Mẹ, không
hề có con đường tắt nào cả. Mẹ đã không chỉ lắng nghe lời Thiên
Chúa, mà còn thực hành nữa.
Chúng ta cũng
được mời gọi chia sẻ vinh quang của
Chúa Giêsu. Đức Maria người
mẹ thiêng liêng của chúng ta, sẽ giúp đỡ chúng ta
trong những giây phút chán nản và thất bại. Mẹ ở trên trời không có nghĩa là Mẹ
không thể giúp đỡ chúng ta trên trái đất này.
Nói một cách chính xác, chính vì hiện nay
Mẹ đang được ở cùng Thiên Chúa, mà Mẹ
càng có thể giúp đỡ chúng ta hơn nữa.