BA CỘT
TRỤ CỦA CÔNG GIÁO
(The
three pillars of Catholicism)
Bài giảng tĩnh tâmcủa L.m. ZLATKO SUDAC
VÂNG PHỤC ĐỨC GIÁO CHỦ VÀ GIÁO HỘI
Và sau cùng tôi muốn nói vắn
tắt về sự vâng phục Đức Giáo Chủ và
Giáo Hội. Đây là một trong những
vấn đề khó khăn hơn để được
người ta chấp nhận, nhất là trong thời
đại cá nhân chủ nghĩa, lấy cái tôi làm trung tâm
này. Người ta muốn làm những gì
khiến họ hạnh phúc. Họ muốn
làm bất cứ cái gì mà họ cảm thấy đúng.
Họ không muốn chấp nhận rằng có
những qui tắc luân lý tuyệt đối. Họ muốn tin rằng mọi sự đều
tương đối. Mọi sự đều
căn cứ vào điều ta cảm thấy như thế
nào lúc đó. Họ nói : “Ông là ai mà bảo tôi điều gì phải làm?” Như thế, quá nhiều người lạc lối
ngày nay. Đơn giản là họ không hiểu biết.
Loại “tự do” làm bất cứ điều
gì mình muốn, bất cứ khi nào mình muốn, không dẫn
tới hạnh phúc. Nó dẫn tới tội lỗi;
nó dẫn tới đau đớn con tim ;
nó dẫn tới những chứng bệnh cho thân xác, tâm trí
và linh hồn. Sự vâng phục thực sự, trong tinh thần
yêu thương là chuyện tự do, hạnh phúc, niềm
vui, sống trong ánh sáng. Vâng lời không phải
là chuyện luật lệ, nhưng là chuyện yêu
thương. Khi anh chị em trao cuộc
đời mình cho người bạn đời, sự
giao phó đó có luật lệ đi kèm. Anh chị em chấp
nhận yêu thương, tôn trọng, chung
thủy, nể vì, sinh con cái, ở bên nhau khi thịnh vượng
cũng như lúc suy vi. Đây là những luật
mà anh chị em chấp nhận trong hôn nhân, không kể những
điều khác. Đấy là những điều luật
rất rõ ràng. Anh chị em tuân theo những
điều luật này đâu có phải vì anh chị em bị
bó buộc theo chúng. Anh chị em tuân theo
những luật này vì YÊU THƯƠNG. Anh chị
em yêu người bạn đời của mình. Và anh
chị em tuân theo luật ấy vì anh chị
em đã CAM KẾT. Anh chị em cam kết
trong hôn nhân của mình và gia đình mình. Và
anh chị em muốn được hạnh phúc trong hôn
nhân. Đó là lý do anh chị em giữ các điều luật.
Đối với Giáo Hội cũng
thế. Chúng ta có mối quan hệ yêu
thương với Thiên Chúa, qua Giáo Hội, và việc chúng
ta vâng phục giáo huấn của Giáo Hội cũng phải
làm vì chúng ta YÊU THƯƠNG. Vì chúng ta yêu
mến Thiên Chúa. Không bao giờ nên vâng phục chỉ
vì giữ luật, nhưng vì yêu mến Thiên Chúa và để
tăng tiến sâu sa hơn trong tình yêu
đó. Nếu anh chị em không cảm thấy yêu mến
Thiên Chúa cho đủ trong trái tim mình, thì
anh chị em sẽ nhìn các luật lệ theo hướng
pháp lý. Có cơ quan nào, tổ chức nào trên thế giới
này cho phép anh chị em “tự do” làm bất cứ điều
gì anh chị em cảm thấy thích làm không ? Và cho phép anh chị
em làm người duy nhất định đoạt cho
điều gì là đúng hay sai không ? Anh chị
em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn khi
làm việc không ? Khi lái xe hơi của
mình không ? Tại nơi mua sắm không ?
KHÔNG ! Luật
lệ có ở khắp nơi. Và chúng có
đó với một mục đích… để giữ bình
an, trật tự, yên tĩnh. Điều đó không
đúng sao ? Cái gì sẽ xảy ra nếu
có người nào đó nói rằng : “Tôi
cảm thấy không đúng khi phải làm việc ở
đây tới 5 giờ chiều, tôi nghĩ là tôi cần về
nhà vào buổi trưa mỗi ngày” ? Người đó sẽ
được yêu cầu tuân theo các luật
lệ, hay bị mất việc. Hay nếu có người
nào đó nói rằng : “Tôi không cho rằng
có ai đó có quyền bắt tôi phải ngừng xe khi
đang chạy, cóc cần theo các tín hiệu giao thông.” Tôi biết
rằng những thí dụ này ngớ ngẩn, nhưng tôi muốn
nói là : cuộc sống đầy dẫy
những luật lệ phải theo, và đa phần thì
chúng ta đồng ý giữ các luật lệ đó cho dù
chúng ta thích hay không thích, và cho dù chúng ta hiểu hay không hiểu.
Nhưng khi liên can đến những giáo huấn của
Giáo Hội thì vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Người
ta chọn điều gì họ muốn tuân theo
và điều gì họ không muốn tuân theo.
Tôi muốn trở về trung
tâm của vấn đề. Vâng phục những
giáo huấn của Giáo Hội là chuyện tình yêu, và chỉ
là tình yêu. Chính là chuyện yêu mến Chúa
Giêsu, Đấng thiết lập Giáo Hội để
hướng dẫn chúng ta về với Người.
Vâng lời cũng là chuyện
khiêm nhường. Anh chị em biết đấy,
tất cả chúng ta đôi khi đều phải đấu
tranh với sự tự phụ tự hào lúc này lúc khác.
Tất cả chúng ta lúc này lúc khác phải
đấu tranh với ý muốn của mình. Tôi có thể thành thật nói rằng không luôn dễ
dàng chấp nhận những gì đã được quyết
định cho mình. Không luôn dễ dàng cho
tôi thấy được mục đích trong quyết
định nào đó đã được đặt sẵn
cho cuộc đời tôi. Nhưng vâng lời trước
những quyết định đó, vâng lời Đức
Giám Mục của tôi, vâng phục Giáo Hội – đó là con
đường duy nhất thật để hiểu biết
Thánh Ý Thiên Chúa trong đời tôi. Vâng lời
là người thầy cao cả. Vâng lời
là chuyện phó thác khiêm nhu nơi Thiên Chúa. Sự vâng lời
khiêm nhường của ta, nhất là khi ta không hiểu lý
do đàng sau nó, có thể mang lại ân sủng
lớn lao cho cuộc đời ta. Vâng lời Đức
Giáo Chủ và những giáo huấn của Giáo Hội hiến
cho anh chị em sự an toàn để sống
trong niềm tin đích thực. Và điều
đó thì ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết.
Một trong những mối
nguy hiểm nhất mà Satan gây ra là Nó đưa cho anh chị
em một mảnh sự thật. Nó không đưa
cho anh chị em sự dối trá rành rành vì điều
đó quá rõ ràng, và không lừa gạt anh chị em được,
nhưng Nó đưa ra một mảnh sự thật và thuyết
phục anh chị em rằng một mảnh sự thật
đó là toàn bộ sự thật. Và đó là sự
nguy hiểm lớn nhất. Chúng ta hãy
nhìn vào điều này qua thí dụ về chuyện người
ta vận động để hợp pháp hóa cuộc hôn
nhân đồng giới tính. Satan đã làm gì ? Nó đưa ra cho anh chị em một phần
sự thật, khi nói : “Điều quan
trọng nhất là yêu thương nhau.” Vâng,
đó là sự thật. Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng
điều răn quan trọng nhất là yêu thương
nhau. Nhưng Satan chỉ trình bày một phần
sự thật, và muốn làm cho mọi người tin rằng
đó là sự thật toàn vẹn. Và vịn vào đó
người ta sẽ nói : “Giới tính của
chúng tôi tuy không tương thích với nhau nhưng điều
duy nhất có ý nghĩa là chúng tôi yêu nhau.” Đây
là chỗ chúng ta thấy được sự lừa dối.
Người ta đâm ra tin rằng phần sự
thật này là điều duy nhất có ý nghĩa. Nhưng đó là một sự dối trá. Sự
thật toàn vẹn là sự kết hợp giữa hai con
người phải tuân theo tiêu chuẩn
Thánh Kinh, được thiết lập bởi chính Thiên
Chúa. Ngài đã tạo dựng nên Adam và Eva, và
truyền cho họ hãy sinh sôi, nảy nở, và Ngài cũng bảo
rằng người đàn ông sẽ rời cha mẹ mình
mà gắn bó với người vợ. Thế
giới ngày nay thì đầy những thí dụ về cách
người ta đã lấy những sự thật không
toàn vẹn và biến chúng thành những sự dối trá
kinh khủng. Đó là lý do chúng ta cần đến sự
khôn ngoan của Giáo Hội hướng dẫn chúng ta, ngày
nay hơn bao giờ hết.
Ngày nay mọi sự đều
đảo lộn. Tất cả những
điều đã thường được xem là tốt
và thánh thiện thì bây giờ bị coi là sai lầm. Và tất cả những điều bị coi là
sai lầm bây giờ được xem là đúng.
Ngày nay, được xem là tốt
khi một phụ nữ có thể quyết định giết
đứa con chưa sinh ra của bà. Được
xem là tốt khi một thanh thiếu niên có phương tiện
kiểm soát sinh sản và có “tình dục an
toàn”. Được xem là tốt khi người
cùng giới tính có thể cưới nhau. Được
xem là tốt khi những thú vật chưa sinh ra có quyền
hơn các em bé chưa sinh ra đời. Được xem
là tốt khi chúng ta có luật cho phép thiếu niên phá thai mà không cần cha mẹ biết điều
đó. Được xem là tốt khi trẻ
em được dạy bài học sinh lý trong trường
học từ tuổi lên sáu, lên bảy. Được
xem là tốt khi tôn giáo không còn có chỗ đứng công khai
trong xã hội. Con đường nào dẫn đến
diệt vong mà chúng ta đã đặt ra cho chính chúng ta vậy ! Và người ta đã
quá mù lòa đến nỗi không thể nhìn ra được.
Giáo Hội cho chúng ta lối
thoát.
Hãy trung thành với những giáo huấn Công
Giáo của chúng ta. Điều đó thật sự cho
anh chị em sự an toàn là luôn luôn
được ở trong Thánh Ý Thiên Chúa. Chúng ta đang sống
trong thời đại hết sức nguy hiểm, và giờ
đây, hơn bao giờ hết, chúng ta cần giữ chặt
lấy con thuyền của thánh Phêrô để được
an toàn, được hướng dẫn,
được bảo vệ. Vừa mới
đây chúng ta đã mất Đức Giáo Chủ yêu quí,
Gioan Phaolô II. Ngài thật là con người thánh thiện ! Ngài là quà tặng thật
sự cho thời đại hỗn loạn này, nhất là
đã được Thiên Chúa chọn lựa cẩn thận
cho thời kỳ này trong lịch sử. Tiếc thay,
quá nhiều người, ngay cả những người
trong Giáo Hội đã không nhận ra ngài là quà tặng lớn
lao đó. Cuộc tấn
công chống lại Ngài thật độc ác, tàn nhẫn,
và dữ dội.
Liên hệ cận kề với
việc tấn công Đức Giáo Chủ là những cuộc
tấn công mãnh liệt vào các linh mục. Theo
ý tôi, dường như là đặc biệt trong thời
gian này, cuộc tấn công nhắm vào các linh mục đã
trở thành một bệnh dịch. Xảy
ra ở khắp nơi. Chúng ta thật sự
ở trong một thời đại nguy hiểm. Linh mục là người duy nhất có thể
đem Thánh Thể đến cho chúng ta. Tôi
yêu quí chức linh mục của tôi. Tôi sẽ
không đánh đổi nó với bất cứ điều
gì khác trong cuộc đời. Nhưng
tôi – và tôi chắc rằng các anh em linh mục của tôi cũng
sẽ nói như vậy – cảm thấy cuộc tấn
công dữ dội nhắm thẳng vào chúng tôi. Nhiều
người trong số anh em linh mục của tôi đã sa chân vào sự yếu đuối của họ
và đã gây nhiều đau khổ cho nhiều người
trong thời gian gần đây. Xin đừng
hiểu lầm điều tôi sắp nói đây – những
gì mà các linh mục ấy đã làm thì sai lầm, làm tổn
thương, đáng hổ thẹn và gây gương mù.
Và những cái đó cần phải được
đưa ra ánh sáng, ngõ hầu Giáo Hội có thể
được thanh tẩy.
Nhưng các phương tiện
truyền thông thì tô vẽ ra như thể một số tỉ
lệ rất lớn các linh mục đã phạm những
loại tội này, và điều đó hoàn toàn không đúng
sự thật. Hầu hết các linh mục rất tốt,
làm việc hết sức mình, trung thành, tận tụy với
Thiên Chúa, với Giáo Hội, và với anh chị em giáo dân. Đừng tin vào lời dối trá mà thế giới
đang cố gắng bêu xấu các linh mục.
Cũng những vụ việc tai tiếng như vậy đã xảy ra
nơi các nhóm tôn giáo khác, trong những nghề nghiệp
khác, trong những trường đời khác nữa,
nhưng anh chị em không nghe nói nhiều về điều
đó. Tại sao vậy ? Tại sao
người ta lại đặc biệt nhắm vào tội
lỗi của các linh mục Công Giáo ?
Dường như chúng tôi, những linh mục
Công Giáo đang được sử dụng làm bia đỡ đạn trong thời gian gần
đây. Quá nhiều phim từ Hollywood cho
thấy các linh mục ở trong tình trạng xấu xa
như vậy. Có một người đàn ông ở trong
cùng một thời với chúng ta ngày nay, ông từng là
người Do thái chính thống, và tôi không có ý xúc phạm
đến ông ta, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một
phim nào người ta làm để nhạo báng một giáo sĩ
Do thái. Tôi chưa bao giờ xem một phim nào họ làm để
chế nhạo một tư tế Chính Thống giáo ; hay một phim chế giễu vị
Đạtlai Lama. Tôi chưa từng thấy phim nào giễu
cợt tu sĩ Ấn giáo, hay nhà sư Phật giáo, hay là
giáo sĩ Hồi giáo. Nhưng một linh mục Công Giáo ư ? Thì có ! Một nữ
tu Công Giáo ư ? Có ! Tại
sao họ quá bận tâm vì chúng ta ? Tại
sao chúng ta lại bị tấn công như vậy
? Tôi tin rằng vì Thiên Chúa thật sự hiện diện
với chúng ta một cách độc nhất. Và
ma quỉ tiến đánh nơi mà (Nó thấy) kẻ thù của
Nó hiện diện nhiều nhất. Vâng.
Tôi chỉ có một câu để đáp lại cho tất cả
các điều đó : “Hãy vui mừng, hớn hở khi họ vu khống anh
em đủ điều xấu xa vì phần thưởng
dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
Đấy là thời đại
mà chúng ta đang sống. Đó là lý do chúng ta cần cầu
nguyện nhiều. Chúng ta phải cầu nguyện sốt
sắng. Chúng ta phải là người của Giáo Hội,
trung thành với giáo huấn của Giáo Hội, say mê với
Tin Mừng. Chúng ta phải là người của tình yêu;
tình yêu chân thành, sâu sắc, từ con tim. Thánh Thể, Đức
Mẹ Maria, và vâng phục Giáo Hội. Hãy bám chặt vào cả
ba sự ấy và các sự ấy sẽ dẫn anh chị
em đến nơi mắt
chưa hề thấy, và tai chưa hề nghe những gì
Thiên Chúa đã dành sẵn cho những ai yêu mến Ngài ! Amen.¡
Têrêsa Hoàng Lan chuyển ngữ.
Saigon 6/2010