Tình thương và tha thứ
Không gì đè nặng trên
một tâm hồn cho bằng tội lỗi. Và không gì an ủi cho bằng lời của tiên tri
Nathan, trong bài đọc I, nói cùng Đavít: “Thiên Chúa đã
tha tội cho ngươi”.
Vua Đavít phạm tội ngoại tình
và để ém nhẹm và phi tang đã nhúng tay
vào máu, cướp vợ người ta. Tưởng
thế là xong, ai ngờ Chúa gửi tiên tri Nathan đến,
kể cho ông nghe câu chuyện một người giàu có
cướp con chiên, gia sản của một người
nghèo khó. Đavít nổi giận đòi trừng
phạt con người bất lương. Tiên tri nói:
“Người bất lương đó chính là ông”. Đavít đã cúi đầu thú nhận tội
lỗi, nhận lãnh việc đền tội. Thánh
Vịnh Miserere 50 ngàn đời còn vang vang như tiếng
nức nở của một tâm hồn thống hối
ăn năn thì câu nói của tiên tri Nathan:
“Thiên Chúa tha tội cho ngươi” là một niềm an
ủi vô tận.
Chúa là tình thương và là Đấng
hay tha thứ. Chỉ có một phương thế
để đáng được tha thứ là: thú nhận
tội lỗi và sự yếu hèn của mình, nhận
thức rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu thoát
và hoàn tòan trông cậy và phó thác.
Bài Phúc Âm hôm nay đã cụ thể hóa
giáo lý tình thương và tha thứ ấy trong câu chuyện
“người đàn bà tội lỗi đến gặp Chúa
trong bữa tiệc tại nhà ông Simon”.
Trong khi Matthêu và Marcô luôn trình bày
người biệt phái như đối thủ cố
chấp của Chúa, thì Luca, viết cho dân ngoại, mô
tả một thứ biệt phái lễ độ hơn,
biết mời Chúa đến nhà dùng bữa. Hôm
nay, chúng ta đang ở trong nhà của ông Simon. Có
thể ông mời nhà rabbi trẻ tuổi để có
dịp quan sát hơn là vì hiếu khách, nhưng ông tỏ ra
có chút lễ độ. Trong nhà có đám
tiệc, kẻ ra người vào là thường. Một người đàn bà, ai cũng biết
thuộc phường ‘tội lỗi’ lẻn vào
đứng sau đám thực khách. Bà mang theo một bình bạch ngọc đựng
dầu thơm. Rồi quỳ xuống phía chân Chúa, bà khóc nức
nở, xức dầu thơm, hôn bàn chân
ướt đẫm nước mắt và lấy tóc lau. Mọi người im lặng trối mắt nhìn.
Simon coi đó là một cử chỉ quái gở và lẩm
bẩm: “Ông này là một nhà tiên tri sao? Không, thật quá rõ
ràng. Ai lại để cho hạng đàn bà ấy
động đến mình!”.
Chúa Giêsu nhìn thấy tất
cả, đọc cả những cảm nghĩ thầm kín
của Simon. Với bao tế nhị,
Ngài kể dụ ngôn người chủ nợ tha cho hai con
nợ không có gì đền trả. Và, theo
thói quen thông thường, Ngài để cho thính giả
tự trả lời. Ngài hỏi: “Ai trong hai người
yêu chủ nợ nhiều hơn?”. Do thái
dùng chữ ‘yêu’ để thay thế chữ ‘cảm
ơn’, không có trong từ ngữ. Yêu mến vì
tri ân. Ông Simon thận trọng trả lời: “Tôi
nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn”. Đúng vậy.
Bầu khí ngột ngạt
đã lắng dịu, Chúa hướng mọi người
về phía người thiếu phụ. “Ông thấy
người đàn bà này chứ?”. Cách
đối xử của bà và của người biệt
phái khác biệt nhau biết chừng nào! Nếu
ông biết trọng khách, biết yêu mến Ngài hơn thì
ông đã không từ chối những cử chỉ lễ
phép xã giao đó. Nhưng ông là biệt
phái nên ông cho là không phải lệ thuộc ai, kể cả
Thiên Chúa.
Và Chúa Giêsu kết luận: “Tội bà
rất nhiều nhưng đã được tha rồi, vì
bà đã yêu mến nhiều”. Tình yêu là nguyên do hay là kết
quả của ơn tha thứ? Dụ ngôn cho thấy tình
yêu lớn lao của bà là dấu chỉ
của một ơn tha thứ lớn lao hơn của
Chúa. Bà đã nghe Chúa giảng dạy, đã hiểu rằng
thời hồng ân tha thứ đã
đến và bà đã tin. Hôm nay bà đến,
tâm hồn nhẹ nhõm vì mình đã được tha thứ
để cảm tạ Chúa. Chúa nói với bà một
lời bảo đảm: “Tội con đã được
tha rồi. Hãy đi bình an”.
Lạy Chúa, “con xưng ra với Chúa
tội phạm của con và lỗi lầm của con, con
đã không che dấu. Con thú thực điều gian ác
của con và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con” (Tv
31).