Yêu người như Chúa -
ĐTGM. Ngô
Quang Kiệt
Bề trên một tu viện
Công giáo đến tìm vị ẩn sĩ trên vùng núi Hi mã lạp
sơn để trình bày về tình trạng bi đát của
tu viện. Trước
kia tu viện này là một trung tâm sầm
uất. Khách hành hương tấp nập.
Nhà thờ lúc nào cũng vang lừng tiếng
hát ca cầu nguyện. Tu viện không còn chỗ nhận
thêm người vào tu. Vậy
mà giờ đây tu viện chẳng khác một ngôi nhà hoang
phế. Nhà thờ vắng lặng.
Tu sĩ thưa thớt già nua. Cuộc sống buồn tẻ. Cha Bề trên
hỏi vị ẩn sĩ nguyên nhân nào hay lỗi lầm nào
đã khiến tu viện rơi vào tình trạng suy sụp
như hiện nay.
Vị ẩn sĩ ôn tồn
bảo: “Các tội đã và đang xảy ra trong cộng
đoàn đó là tội vô tình”. Ông giải thích thêm: “Đấng
Cứu Thế đã cải trang thành một người
trong quý vị, nhưng quý vị không nhận ra Người”.
Nhận được lời
giải đáp, Cha Bề Trên hớn hở ra về. Cha tập họp
các tu sĩ lại và loan báo cho họ biết Đấng Cứu
Thế đang ẩn mình giữa cộng đoàn. Nghe
nói thế, mọi người mở to mắt và quan sát
nhau. Ai là Đấng Cứu Thế cải
trang? Nhưng chắc chắn nếu
Đấng Cứu Thế đã cải trang thì chẳng ai
có thể nhận ra Người. Mỗi người
sống chung với ta đều có thể
là Đấng Cứu Thế.
Từ ngày ấy mọi
người đều đối xử với nhau như
với Đấng Cứu Thế. Mọi người kính
trọng nhau.
Mọi người quan tâm chăm sóc nhau.
Mọi người phục vụ nhau. Chẳng bao lâu, bầu khí yêu thương huynh
đệ, sự sống và niềm vui lại trở lại
với tu viện. Khách hành hương bốn
phương lại tấp nập tuốn về. Lời kinh tiếng hát lại vang lừng trong tu
viện. Bị cuốn hút bởi bầu
khí vui tươi thánh thiện, nhiều thanh niên đến
xin gia nhập cộng đoàn.
Trước kia
tu viện mất hết sức sống vì mọi người
không thực hành Lời Chúa dạy. Sống cá
nhân chủ nghĩa, thờ ơ lãnh đạm với nhau.
Nay tu viện tràn đầy niềm vui và sức
sống nhờ mọi người biết quan tâm đến
nhau, yêu mến và phục vụ nhau.
Trước kia
khách hành hương không muốn đến tu viện, các bạn
trẻ không muốn vào tu viện vì tu viện không là dấu
chỉ môn đệ của Chúa. Không sống theo
Lời Chúa, các tu sĩ trở thành những hình ảnh mờ
nhạt, không phản chiếu được nét đẹp
của Thiên Chúa. Nay khách hành hương nườm
nượp kéo đến, các bạn trẻ xếp hàng xin
nhập tu, vì họ đã thấy nơi các tu sĩ có dấu
chỉ của người môn đệ Đức Kitô, có
lòng yêu thương nhau. Lòng yêu
thương đã khiến các tu sĩ trở nên hình ảnh
của rõ nét của Thiên Chúa, chiếu toả sự sống
của Thiên Chúa, loan báo hạnh phúc Thiên đàng. Lòng yêu thương ấy có sức hấp dẫn,
có sức thuyết phục, có sức mời gọi mãnh liệt
vì qua đó, mọi người nhận ra sự hiện diện
của Thiên Chúa.
Yêu thương nhau đó là
giới răn của Chúa. Nhưng không phải yêu
thương theo kiểu phàm trần.
Người đời thường chỉ yêu những ai
yêu mình, có lợi cho mình, theo bản tính
ích kỷ của mình. Thiên Chúa muốn các môn
đệ của Người phải yêu như như Thiên
Chúa đã yêu.
Yêu như Thiên Chúa nghĩa
là phải hy sinh quên mình, hạ mình phục vụ anh em. Yêu như Thiên Chúa nghĩa
là phải yêu những người bé nhỏ nghèo hèn. Yêu như Thiên Chúa là phải yêu thương cả
những người ghét mình, những người làm hại
mình, những người khó thương khó ưa. Yêu như Thiên Chúa là phải không ngừng tha thứ,
làm hoà với nhau.
Yêu như Thiên Chúa đó là sự
sống của Giáo Hội. Yêu như Thiên Chúa làm nên nét
đẹp của đạo. Nét đẹp ấy phản
ánh dung nhan Thiên Chúa. Nét đẹp ấy có sức
hấp dẫn mọi người đến cùng Chúa.
Lạy Chúa, xin dạy con biết
yêu mến anh em như Chúa đã yêu thương con. Amen.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1. Theo bạn,
thế nào là một tập thể có tình yêu thương?
2. Bạn đã có
tình yêu thương đoàn kết với những anh
chị em trong giáo xứ chưa?
3. Yêu thương
như Chúa là yêu thương theo cảm
tính hay theo lý trí? Tuần này, bạn sẽ làm gì để
thực hiện điều răn mới của Chúa?