Bữa ăn trên bờ biển
Cũng như các lần
trước, Chúa Kitô Phục Sinh đã đến với
các môn đệ một cách bất ngờ. Lúc
đầu họ chưa nhận ra Ngài. Phải có một
lời nói hay một dấu chỉ gì của Chúa có liên hệ
với kinh nghiệm trước kia của
họ, họ mới giác ngộ và nhận ra sự hiện
diện rất thật của Chúa Phục Sinh.
Câu chuyện Tin Mừng kể lại
hôm nay rõ ràng gợi lại mẻ lưới lạ lùng
trước đó gần ba năm. Cũng một mẻ
lưới như vậy, nhờ đó, Chúa Giêsu đã kêu gọi
họ: “Hãy theo Thầy, từ nay anh em sẽ là những kẻ
lưới người như lưới cá” (Lc 5,10). Ở đây, mẻ lưới
nầy cũng sẽ được gắn với sứ
mạng của các tông đồ. Con số 153 con cá bắt
được là con số biểu tượng của tất
cả mọi thứ cá biến. Và như thế
nó muốn nói rằng, lưới của các tông đồ
rồi đây sẽ quy tụ toàn thể nhân loại để
làm thành một cộng đoàn duy nhất là Giáo Hội.
Thì ra, mẻ lưới
thần kỳ nầy là để mở đường
cho một giây phút gặp gỡ thân tình giữa Thầy và
trò, giữa Đấng Phục Sinh và các tông đồ. Đối
với Phêrô và các bạn ông thì đây không phải là gặp
Chúa lần đầu. Đã có hai lần
trước rồi. Và sau hai lần
đó, họ vẫn tiếp tục nghề cũ.
Phêrô nói: “Tôi đi lưới cá đây”. Mấy người
kia nói: “Thì cùng đi”. Thế là họ lên
thuyền ra đi, nhưng suốt đêm hôm ấy họ
chẳng bắt được con cá nào! Vất vả mà chẳng
được gì! Ngay lúc đó có ai đứng
chờ trên bờ biển và cất tiếng gọi.
Gioan, người môn đệ Chúa yêu đã nhận ra
trước tiên và mách cho Phêrô: “Chúa đó!”.
Rồi, ùm một cái, Phêrô đã lao xuống
nước, đi đến với người đang chờ
mình, gọi mình.
Sao Chúa lại đơn giản
như vậy? Sao Chúa lại lui cui nướng
cá, nướng bánh, dọn một bữa điểm tâm
cho những người đi làm đêm trở về,
như một bà nội trợ lo cho người trong nhà.
Rồi thầy trò ngồi bên nhau và chia nhau một
bữa ăn thân hữu. Không cần phải hỏi:
“Ông là ai?” Vì biết rồi. Thuyền đây, lưới đây, cá đang chín
vàng đây, bánh đang còn đây. Và Chúa
đây, Người Phục Sinh, Người khơi nguồn
sống, Vị Cứu Tinh.
Nhưng, thưa anh chị em,
Điều kỳ lạ
ở đây, xét cho cùng, chưa phải là mẻ lưới
đầy cá. Điều kỳ diệu ở đây chính là các tông
đồ hôm nay đã trở thành những con người
khác rồi. Mới cách đây ít bữa, các ông ấy, nói chung, còn là những con người nhút nhát,
thô thiển, mộc mạc lắm. Thế mà,
hôm nay thật đường hoàng, dõng dạc, ung dung
trước Công nghị Do Thái. Công nghị
ấy, đến ông Giêsu nó còn giết được, cỡ
như ông Phêrô và các bạn ông, nó coi ra gì. Và đây không phải là lần đầu các tông
đồ bị bắt và bị giải ra trước
Công nghị Do Thái. Nhưng điều bất
ngờ là Phêrô và Gioan đã mạnh dạn rao giảng về
Chúa Giêsu và làm chứng về Chúa sống lại. Cuối cùng, Công nghị không biết làm gì hơn
là truyền cho đánh đòn hai ông rồi tha về và cấm
không được rao giảng về Chúa Giêsu nữa.
Các ông ra về mà lòng hớn hở vui mừng
vì thấy mình đáng được chịu sỉ nhục
vì Chúa. Rồi các ông vẫn cứ tiếp
tục rao giảng về Chúa Giêsu và làm chứng về Chúa
Phục Sinh ở nơi công cộng cũng như tại
tư gia. Ngăm đe, tù đầy, bắt bớ, không
gì ngăn cản được các ông hoàn thành sứ mạng
Chúa giao phó: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời
người ta”.
Quả thật, có một
cái gì đó đã xảy ra. Cái gì? Nguyên nhân nào đã làm cho những người tầm
thường đó thay đổi hẳn? Cái gì đó chính là những lần gặp gỡ
Chúa Phục Sinh. Gặp gỡ âm thầm thôi, chốc
lát thôi, nhưng cái tiếp cận bằng mắt, bằng
tay, không quan trọng băng sự giao tiếp của cõi
lòng, giờ phút cơ duyên làm cho họ hiểu rằng họ
đã đi vào, đã đụng tới một thế giới
mới và con người của họ cũng biến thành
mới hoàn toàn. Từ đó, họ đinh ninh một
điều: “Giêsu, kẻ đã bị sát hại, bị treo
lên cây gỗ thập giá, thì Thiên Chúa đã nhắc lên bên hữu
Ngài, để ban cho chúng ta ơn hối cải và tha tội”.
Vì thế, họ sẽ “vâng phục Thiên Chúa
hơn là người ta”. Từ nay, họ tự do
đối với mọi bạo lực, cưỡng bức.
Ở tận đáy lòng của họ, từ
nay đã có cái kinh nghiệm đó và niềm xác tín đó.
Anh chị em thân mến,
Giáo Hội ngày nay, nếu
muốn tiếp tục sứ mạng của các tông đồ,
nếu muốn phát triển, thì cũng không có con đường
nào khác.
Giáo Hội của Chúa Phục SInh chỉ có thể phát triển
qua những cuộc đời có khi vất vả, tăm tối,
có khi tù túng, nhọc nhằn, như các Tông đồ kia. Nhưng cũng như các Tông đồ
đã gặp được Chúa Giêsu Phục sinh đang
đơn sơ dọn bữa ăn cho
họ và mời họ đến ăn chung với Ngài. Do
đó,
·
Tin Đức Kitô Phục sinh là tin vào
sự hiện diện kề cận của Ngài bên chúng ta
ngay trong công việc sinh sống, làm ăn
vất vả hằng ngày.
·
Tin Đức Kitô Phục sinh là tin luôn
luôn có cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và nỗi
đau khổ, thất bại, bị bỏ rơi,
đơn độc của chúng ta.
·
Tin Đức Kitô Phục sinh là nhận
thấy Chúa vẫn luôn tái diễn những việc kỳ
diệu, những mẻ lưới đầy cá, những
lần hoá bánh ra nhiều trong đời sống chúng ta và
trong thế giới, để đáp ứng những nhu cầu
ấm no, hạnh phúc cho con người.
·
Tin Đức Kitô Phục sinh là đáp
lại lời mời gọi của Ngài đến dự
bữa ăn huynh đệ mà Ngài đã ân cần dọn sẵn
cho chúng ta nơi bàn tiệc Thánh Thể, một bữa
ăn hiệp nhất thắm tình Thầy trò xum họp, Cha
con đoàn tụ, liên kết mọi người trong một
sức sống của Đức Kitô Phục sinh để
tiến đến một tương lai vinh quang vĩnh cửu.
Chính niềm tin gặp
gỡ Đức Kitô Phục sinh đã biến đổi
các tông đồ và các tín hữu tiên khởi của cộng
đoàn Giêrusalem. Họ đã đồng tâm nhất trí, yêu
thương nhau, chuyên chăm nghe các Tông đồ giảng
dạy, họp nhau cầu nguyện và cử hành nghi lễ
bẻ bánh, tức là Thánh Thể và nhất là coi mọi sự
là của chung, góp tiền của lại để các Tông
đồ phân phát theo nhu cầu, đặc biệt lưu
tâm đến những người nghèo khổ. Vì vậy mà không ai phải túng thiếu. Đó
là đời sống mới của những con người
đã tin vào Chúa Kitô Phục sinh. Đó cũng
là đời sống lý tưởng kiểu mẫu cho cộng
đoàn.