Dấu
ấn của đau khổ
Tôi không ngạc
nhiên trước lời đòi hỏi của Tôma. Điều làm tôi suy nghĩ trong lúc này đó là tại
sao thân xác phục sinh của Đức Kitô lại còn mang
những thương tích, những dấu ấn của
đau khổ?
Tôi cứ nghĩ rằng:
sau khi sống lại, thân xác vinh quang của Đức Kitô
hẳn không còn vết tích nào của những cực hình phải
chịu. Bởi vì, sau cuộc thương khó là sự sống
lại, sau đau khổ là vinh quang, sau ngày thứ sáu tuần
thánh là sáng Chúa nhật phục sinh. Sự tương phản
mãnh liệt đến độ chúng ta tưởng như
có một bước nhảy vọt, cắt đứt và
chia lìa giữa hai tình trạng kể trên, như thể sự
phục sinh và vinh quang là phần thưởng cho những
đau khổ Ngài đã phải chịu trong suốt cuộc
thương khó, để rồi chúng ta sẽ dần dần
quên đi những kỷ niệm bi đát ấy.
Trong cuộc sống chúng
ta thấy người ta thường tặng thưởng
huân chương cho những kẻ can đảm cứu vớt
người bị chết đuối hay gặp phải tai ương hoạn nạn. Tấm
huân chương xứng đáng với những hy sinh mà kẻ
ấy đã phải gánh chịu. Thế nhưng,
đó cũng chỉ là một qui ước do xã hội
đặt ra.
Sự phục
sinh của Đức Kitô thì khác. Đó
không phải chỉ là một dấu chứng của chiến
thắng, của phần thưởng mà thôi, nhưng còn là
một diễn tiến liên tục nơi thân xác Đức
Kitô. Chính Ngài đã cắt nghĩa:
-
Như hạt lúa mì rơi
xuống đất, có mục nát đi thì mới trổ
sinh nhiều bông hạt.
Giữa hạt
giống được gieo trồng và bông lúa chín vàng dưới
ánh nắng mặt trời có một sự liên tục trong
phát triển. Bông lúa chỉ là kết quả
của hạt giống được gieo trồng.
Nơi khác, Ngài cũng nói:
-
Như người đàn
bà lo âu khi giờ của mình đã đến, nhưng sau đó
thì vui mừng vì đã sinh được một người
cho thế gian.
Sự sinh nở chỉ là
kết quả của việc thai nghén. Giữa hai sự kiện này luôn có một sự
liên tục trong phát triển.
Cũng thế,
Đức Kitô đã bước vào sự chết và sống
lại. Chúa nhật phục sinh không phải
chỉ đến sau ngày thứ sáu tuần thánh, mà còn là một
sự tiếp nối, một kết quả, một hoa
trái.
Chính vì thế,
chúng ta hiểu được tại sao Tôma có thể nhìn thấy
những dấu ấn của đau khổ, của cực
hình trên thân xác sống lại của Đức Kitô.
Vinh quang xuất
phát từ thập giá và những dấu đanh đã không
làm xấu đi, trái lại còn làm đẹp thêm cho thân xác
phục sinh của Ngài.
Cũng giống
như trên khuôn mặt nhăn nheo của một cụ già.
Những nếp nhăn ấy chính là kết quả những
năm tháng dài của cuộc đời với những khổ
đau và tang tóc, những hy sinh và gian khổ, những yêu
thương và phục vụ. Những nếp
nhăn ấy tạo nên vẻ đẹp của kinh nghiệm,
của già dặn và chín chắn. Và rồi cặp mắt
của cụ già sáng lên niềm hy vọng được gặp
lại chính cái nhìn của Thiên Chúa.
Để kết luận,
chúng ta hãy suy gẫm lời Chúa đã phán để hiểu
được toàn bộ cuộc đời của Ngài,
đó là Con người phải chịu đau khổ, và phải
chết đi trước khi được bước
vào vinh quang.