Hạt Châu Ngọc (90)
20-1-1989 – 5g45 chiều. Không có sứ điệp cho dân chúng. Tuy nhiên, một người (đến dự) trong phòng trọ đã được Đức Mẹ ban một sứ điệp riêng.
21-1-1989 – 5g40 chiều. Mẹ ban sứ điệp này :“Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Chỉ bằng cầu nguyện, các con mới có thể đến gần Thiên Chúa. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện mỗi ngày và hãy dành riêng một khoảng thời gian trong ngày, đặc biệt chỉ để cầu nguyện.”
22-1-1989 – 5g40 chiều : “Mẹ mong ước các con cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Chỉ bằng cách này, các con mới có thể đến gần Thiên Chúa. Mẹ sẽ hướng dẫn các con đến với Người. Các con thân yêu ! Hãy cầu nguyện ! Mẹ ở với các con !”
23-1-1989 – 5g40 chiều : “Mẹ muốn các con cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ.”
Một lần nữa, Mẹ ban một sứ điệp tư riêng.
24-1-1989 : Hôm nay, cô Marija đã không thể trở về đúng giờ ấn định, nên đã bị trễ cuộc hiện ra. Đức Mẹ đã đến với cô, nhưng không ban sứ điệp nào đặc biệt. Tuy nhiên, Người nói rằng đã mở rộng chúc lành của Người, và đã nhận tất cả mọi ý cầu xin của nhiều ngàn người đang có mặt gần cây cổ thụ (trên cánh đồng).
Tối 4-7-2009, cũng chính tại cánh đồng có cây cổ thụ, dân chúng tụ họp cùng với cô Marija để đón chờ Đức Mẹ. Ở giữa, người ta đã dựng một tượng đài và thắp sáng làm điểm qui tụ dân chúng để cầu nguyện trước.
Đúng hẹn, Đức Mẹ đã đến. Hàng ngàn người thinh lặng cung kính chào đón Mẹ trên trời đến với đoàn con, đang khi cô Marija xuất thần thưa chuyện với Người
MỜI BẠN SUY NIỆM
Qua hai sứ điệp ngày 21 và 22-1-1989 trên đây, Đức Mẹ lại nhắc con cái cầu nguyện. Có nhiều người, chỉ đọc hời hợt các sứ điệp của Mẹ, hay chỉ ngóng xem Người có nói điều gì mới lạ hấp dẫn không, đã thất vọng và buông một lời phê phán trịch thượng : Ngán quá ! Lại chỉ nói về cầu nguyện ! Còn Đức Mẹ, thì không chùn bước, trái lại hình như nhấn mạnh hơn, đại ý như sau :
« Mẹ nói về cầu nguyện,
nếu các con không cầu nguyện
thì không thể nào hiểu sứ điệp về cấu nguyện của Mẹ ! »
Quả vậy, chỉ những ai thật lòng cầu nguyện lúc ấy mới khám phá ra ý nghĩa sâu xa, phong phú của sự cầu nguyện cho đời sống mình. Người ta thường ví sự cầu nguyện như là « hơi thở của linh hồn », Thánh Aogutinô Tiến sĩ Hội Thánh đã nói như vậy. HIV/AIDS là cơn bệnh quái ái đáng ghê sợ của thế kỷ, song nó có thể ủ bệnh đến năm mười năm mới bùng phát, còn bóp mũi không thở thì chỉ ba phút là chết liền. Không cầu nguyện là không thở, không thở là chết. Cha Jozo ở Mễ Du quảng diễn thêm : «Thân thể phải thở hít để thanh lọc chất độc ; người Kitô hữu cầu nguyện là đang thở hít và thanh lọc chính mình. Khi người Kitô hữu không cầu nguyện thì kẻ đó coi như đã chết. Hãy tưởng tượng có biết bao gia đình có đạo trên khắp thế giới hiện nay đã hóa thành nấm mồ. Một cộng đoàn không cầu nguyện thì không còn thở hít nữa. Họ sống trong nấm mồ”.
Chắc hẳn chúng ta cũng đã đôi lần nghe nói điều ấy, song tại sao ta không chuyển lòng đổi dạ ? Vẫn dửng dưng không cấu nguyện ? Đó là vì ta nghe, song không cầu nguyện, nên ta không thấm nhuần sự cần thiết của cầu nguyện như cần thở để sống. Có câu chuyện này : Một lần kia, có một người thanh niên tầm sư học đạo. Nghe đồn có một vị tôn sư đắc đạo ở trên núi kia, cậu liền tìm tới xin học đạo. Ông thầy dẫn cậu ra con suối, dìm cậu xuống nước, sặc sụa sắp chết ngạt. Ngoi lên được, cậu trách ông thầy : « Tôi đến xin thầy học đạo, mà sao thầy lại định giết tôi ? » Lúc ấy vị tôn sư ung dung mỉm cười đáp : « Ngày nào ngươi khao khát đạo như lúc nãy ngươi khao khát một hớp khí trời để khỏi chết ngạt, lúc ấy ngươi hãy đến tìm ta mà học đạo ! »
Hôm nay, qua sứ điệp, Đức Mẹ lại cho biết thêm một kía cạnh nữa của cầu nguyện : Chỉ bằng cầu nguyện, các con mới có thể đến gần Thiên Chúa. Chúng ta ai cũng phạm tội, mà phạm tội là xa Thiên Chúa, chống nghịch Thiên Chúa : « Phàm ai phạm tội thì chẳng biết Thiên Chúa,… nó thuộc về ma quỉ » (1 Ga 3.6,8). Vậy khi cầu nguyện, cho dù là một lời cầu xin tha tội, là kẻ ấy đến gần Thiên Chúa. Càng cầu nguyện, càng đến gần Thiên Chúa, càng được vào trong sự thân mật với Người. Trong đạo ta có một câu châm ngôn : Cấu nguyện là nâng lòng lên tới Chúa. Nâng lòng lên, nâng tâm hồn lên tới Chúa, thưa chuyện với Chúa, sống trong thân tình với Người như con chuyện trò với cha mình, tâm sự, bày tỏ những khó khăn hay thất bại của mình, xin cha chỉ bảo những kinh nghiệm, những cách sống ở đời v.v... Chính vì mong muốn cho ta được hạnh phúc ấy mà Đức Mẹ mách nước : « Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện mỗi ngày và hãy dành riêng một khoảng thời gian trong ngày, đặc biệt chỉ để cầu nguyện.”
MỜI QUÌ GỐI CẦU NGUYỆN :
Chúng con thành tâm xin Mẹ giúp chúng con hiểu sự cần thiết của cầu nguyện giống như cần khí để thở nếu không sẽ chết ngạt. Vì thường chúng con rất ít hiểu và vì thế ít thích cầu nguyện. Chúng con có thể đi làm công tác, giúp nhà thờ, làm việc tông đồ v.v…, nhưng cầu nguyện thì không thích. Có lẽ vì thế mà chúng con không thấy mình gần Thiên Chúa, Người chỉ như một vị Chúa chúng con tôn kính, « Kính nhi viễn chi », tôn kính song ở xa xa, không gần gũi, không thấy thân mật, do đó chúng con sợ chết, vì chết là về với Chúa mà bấy lâu sống ở thế gian chúng con có thích gần Người đâu, có thân tình với Người đâu…để mà về sống với Người… Tạ ơn Mẹ, hôm nay Mẹ dạy chúng con cầu nguyện, dành một chút thời gian trong ngày, đặc biệt chỉ để cầu nguyện, nhờ phương thế đó, chúng con sẽ được gần gũi và thân mật với Cha trên trời.
CHÚNG TA QUYẾT TÂM
Dành ra mỗi ngày 15 phút để chỉ cầu nguyện mà thôi.
|