Đức Kitô sống lại
Qua đoạn Tin Mừng
hôm nay, chúng ta cùng nhau chia sẻ về ba thái độ. Trước
hết là thái độ của Mađalena.
Thực vậy, tập tục
liệm xác của người Do Thái bao gồm việc rửa
xác, ướp thuốc thơm và gói lại bằng tấm
vải trắng, lấy dây băng cuộn lại từ
đầu đến chân, xong xuôi đâu đó thì đem
đặt xác vào trong huyệt được đục sẵn
nơi vách đá và lấy tảng đá to lấp đậy
cửa hang.
Vì hối hả, nên khi về
nhà, Mađalêna mới nhận ra rằng mình đã không cẩn
thận đủ đối với Chúa Giêsu, bà nóng lòng chờ
đến sau ngày thứ bảy, tức là ngày thứ nhất
trong tuần.
Phải, vào sáng ngày thứ
nhất trong tuần, đối với chúng ta hiện nay
thì đó là ngày Chúa nhật, bà đem thuốc thơm
đến mồ để ướp xác lại. Khi đến nơi, bà thấy ngôi mộ trống
trơn. Cửa đã được
đẩy qua một bên và Chúa Giêsu không còn ở trong đó
nữa. Vì thế, bà vội vã chạy về
báo tin cho Phêrô và Gioan. Rồi cả hai ông
đều chạy đến mồ. Đối với
Mađalêna, bà đến mồ chỉ mong để ướp
xác Chúa lại cho chu đáo hơn, nói cách
khác, bà đến mồ chỉ để tìm lại một
xác chết. Với tâm trạng như thế,
khi nhìn thấy ngôi mộ trống trơn, bà khó có thể nhận
ra Chúa đã sống lại.
Còn Phêrô? Ông
đã sợ hãi, ông đã chối Chúa vì sợ bị liên luỵ.
Chúa đã chết và nghỉ yên trong mồ.
Điều ông mong muốn lúc đó là đừng
có gì rắc rối xảy ra nữa. Xin
được hai chữ bình yên. Nhưng
tại sao lại có sự kiện mất xác Chúa? Ông chạy đến mồ với tất cả
mọi lo sợ trong đầu óc. Ông lo sợ một
nhóm nào đó, sau khi giết Chúa Giêsu, lại tìm cách phá rối
các ông để kết án và xử tử
các ông.
Là trưởng nhóm, ông chạy
đến mồ, quan sát những gì đã xảy ra và tìm
cách biện minh: Tại sao thế này và tại sao thế nọ?
Với một tâm trạng như thế, ông
cũng khó có thể nhận ra Chúa đã sống lại.
Sau cùng là thái độ của
Gioan. Ông yêu thương Chúa Giêsu và biết rằng Chúa
cũng rất yêu thương ông. Tình yêu
của ông được biểu lộ nhất là trong những
giờ phút sau hết của Chúa Giêsu. Ông đã theo chân Chúa trên con đường thập giá
cho đến phút cuối cùng và chỉ trở về nhà với
Mẹ Maria sau khi đã chôn cất Chúa.
Kinh nghiệm cho thấy khi
yêu thương ai, chúng ta luôn nghĩ đến người
ấy, luôn cảm thấy sự hiện diện của
người ấy trong cuộc đời mình, cho dù hoàn cảnh
bắt buộc phải xa cách nhau. Với cái nhìn đó, Gioan
đã dễ dàng nhận ra sự kiện Chúa đã sống
lại: Ông đã thấy và ông đã tin.
Từ đó, chúng ta kết
luận: tình yêu dẫn đến đức tin. Những lo lắng trần gian, như lo lắng của
Mađalêna đi tìm xác chết không vượt lên được.
Những suy tư lý luận của Phêrô chẳng
đưa tới đâu, chỉ có tình yêu của Gioan mới
dẫn ông mau chóng tới niềm tin vào Chúa Giêsu phục
sinh.
Trong cuộc hành trình đức
tin, chúng ta chỉ có thể cảm thấy sự hiện
diện của Chúa và chỉ có thể hiểu được
mọi biến cố trong cuộc đời mình, nếu
chúng ta noi gương Gioan, để cho lòng trí mình luôn tiến
triển trên con đường tình yêu của Chúa.