Vô tội
Ngày xưa, có một người đàn ông bị bắt
vì tội trộm cắp, và bị giải ra trước mặt
nhà vua, ngay tức khắc, nhà vua liền ra lệnh treo cổ
người đó. Tuy nhiên, khi bị
áp tải đến giá treo cổ, người đàn ông
đó đã nói với viên cai ngục rằng
anh ta biết một điều bí mật, do cha của anh
ta chỉ dạy. Anh tuyên bố rằng khi sử
dụng bí quyết này, thì anh có thể trồng một hạt
giống của cây lựu, và làm cho nó mọc lên, trổ
sinh hoa quả chỉ trong một đêm. Anh ta nói rằng
thật đáng tiếc, nếu bí quyết này bị chôn vùi
đi theo cái chết của anh ta, và sẵn
lòng bộc lộ bí quyết này cho nhà vua.
Viên cai ngục quá bị gây ấn tượng,
đến nỗi ông ta lưỡng lự việc thi hành
án, và giải tù nhân trở lại ra trước mặt
vua. Tại đó, người ăn trộm
đào một cái lỗ trong lòng đất, lấy hạt
giống cây lựu ra và nói “Thưa bệ hạ, hạt giống
này phải được trồng từ bàn tay của một
người nào chưa bao giờ lấy cắp bất cứ
thứ gì không thuộc về người đó. Vì là một tên trộm, nên tôi không thể trồng
nó được”. Thế rồi anh ta quay sang một
trong những viên quan của nhà vua và nói “Ngài có thể trồng
hạt giống này được chứ ạ?”
Nhưng vị quan này từ chối, nói rằng “Khi
còn trẻ, tôi đã giữ một vài thứ không phải
là của tôi”. Sau đó,
người ăn trộm quay sang người canh giữ
kho tàng của nhà vua và nói “Vậy ngài có thể trồng hạt
giống này chứ?”. Nhưng
người canh giữ kho tàng cũng từ chối “Từ
nhiều năm nay, tôi đã giữ nhiều tiền bạc.
Bây giờ và một lần nữa, tôi đã
có thể giữ một ít tiền cho bản thân tôi”.
Và cứ thế, cuối cùng chỉ còn lại một
mình nhà vua. Quay sang nhà vua, người ăn trộm nói “Có lẽ bệ hạ sẽ
vui lòng trồng hạt giống này”. Nhưng
nhà vua nói “Ta xấu hổ mà phải nói rằng, có một lần
ta đã lấy một chiếc đồng hồ của
cha ta”.
Sau đó,
người ăn trộm nói “Tất cả
các ngài đều vĩ đại và có quyền lực, và
không còn gì để mong muốn nữa. Tuy nhiên, không một
ai trong các ngài có thể trồng được hạt giống
này, trong khi tôi đã ăn cắp một thứ nhỏ
nhoi, chỉ vì tôi đang chết đói thế mà tôi lại
bị kết án treo cổ”.
Nhà vua tha thứ cho anh ta. Câu chuyện này sẽ có kết thúc khác hẳn, nếu
nhà vua không được chuẩn bị để lắng
nghe. Thay vào đó, nhờ sự kiên nhẫn
của nhà vua, và nhờ óc tưởng tượng của
người đàn ông đã bị kết án, mà không ai phải
chết, và tất cả đều học được
một bài học bổ ích.
Bối cảnh của Tin Mừng có thể có một
kết thúc rất tồi tệ. Nếu Đức Giêsu thuận theo
ý của các Kinh sư và người Pharisêu, thì người
phụ nữ ngoại tình sẽ phải chết một
cái chết bi thảm. Ai sẽ được
ích lợi từ cái chết này? Thay vào
đó, nhờ sự hiểu biết và lòng thương xót
mà Đức Giêsu đã bày tỏ cho người phụ nữ
này, mà chị ta có thể bỏ lại tội lỗi của
mình phía sau, và có một bước khởi đầu mới.
Sự kiện
Đức Giêsu không kết án chị ta
không có nghĩa là Người coi thường tội ngoại
tình. Người nhận ra rằng chị ta đã bị kết
án rồi. Điều mà bây
giờ chị ta cần đến đó là lòng
thương xót. Cách thức Người
đối xử với người phụ nữ này
đã làm cho chị ta muốn đổi mới cuộc
đời của mình.
Điều mà Thiên Chúa mong muốn không phải là cái chết
của tội nhân, nhưng Người mong muốn rằng
người đó sẽ cải tạo và được sống. Thiên Chúa thấu hiểu sự yếu
đuối của chúng ta, và trong lòng thương xót của
Người, Người tha thứ những tội lỗi
của chúng ta. Người không chỉ
giúp chúng ta bỏ lại những tội lỗi của
chúng ta ở phía sau, nhưng còn rút ra được điều
tốt đẹp từ các tội lỗi đó. Và điều chắc chắn là bởi vì tất
cả chúng ta đều là tội nhân, vì vậy, chúng ta luôn
luôn cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa,
điều này sẽ làm cho chúng ta biết tự kiềm chế
mình, trong việc ném đá người khác.