Người
con hoang đàng -
McCarthy
Suy
Niệm 1. THIÊN CHÚA ĐỐI VỚI NGƯỜI HỐI
CẢI
Gandhi kể
lại lúc lên 15 tuổi, ông đã lấy cắp vài
đồng tiền vàng từ người anh của ông.
Tuy nhiên, ông cảm thấy hành động đó
thật xấu xa, đến nỗi ông quyết
định tự thú với cha của ông. Ông viết tội của mình lên một tờ
giấy, cầu xin được tha thứ và chịu
bị phạt, và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Lúc cha ông còn nằm
liệt giường, Gandhi đưa tận tay
cho ông cụ tờ giấy đó, rồi ngồi ở bên
cạnh giường chờ đợi bị xét xử. Cha ông nằm ở trên giường, và bắt
đầu đọc tờ thú tội. Trong
khi đọc, những giọt nước mắt cứ
chảy xuống chan hoà từ đôi mắt ông. Gandhi cũng khóc. Thay vì tức
giận và trừng phạt ông, người cha đã ôm
lấy đứa con trai đã biết hối cải.
Cảm
nghiệm rằng mình vẫn được yêu
thương trong khi đang có tội đã có tác dụng sâu
xa đối với Gandhi. Sau này, ông nói: “Chỉ
người nào đã trải qua kinh nghiệm về tình yêu
này, mới có thể nhận biết được tình yêu
là gì”.
Đây là loại tình yêu mà
người con thứ đã cảm nhận
được, khi anh trở về nhà. Không
có gì thắc mắc về việc anh ta đã cư xử
tồi tệ. Tuy nhiên, khi anh quay trở
về, thì điều gì đã xảy ra? Cha anh không chỉ chấp nhận cho anh trở
về, mà còn đón tiếp anh nữa. Và
đó không phải là sự đón tiếp hằn học
hoặc nửa vời, mà là sự đón tiếp nồng
ấm, với tất cả tâm tình, và đầy sự
rộng lượng.
Trong sự tiếp đón
mà người con thứ đã nhận được,
Đức Giêsu cho chúng ta thấy thái độ của Thiên
Chúa đối với các tội nhân. Nếu chúng ta là
tội nhân –và ai trong chúng ta không phải là tội nhân?- thì Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta,
không phải là ít đi, mà càng yêu thương nhiều
hơn nữa. Điều này không làm cho chúng
ta sống tốt đẹp hơn, để được
yêu thương vì mình là người hoàn hảo. Chúng ta cần được đón nhận và yêu
thương thực sự, ngay khi chúng ta còn là tội nhân.
Thái
độ của người anh cả đối với
người em trai phản ánh lại thái độ của
người Pharisêu đối với các tội nhân.
Mặc dù là những người rất đạo
đức, nhưng họ vẫn cho rằng người
tội lỗi xứng đáng bị kết án
hơn là cứu độ. Nhưng lòng đạo
đức có công dụng gì, nếu nó không làm cho
người ta trở nên thương cảm hơn
đối với những kẻ bị sa
ngã? Nếu chúng ta tự nhận thấy mình
thông cảm với người anh cả, thì điều
này càng chứng tỏ rằng tính cách người Pharisêu
đang ở trong chúng ta.
Theo phạm vi
rộng lớn hơn hoặc hạn hẹp hơn tất
cả chúng ta chưa đáng xách giầy cho người con
thứ. Bởi ai trong chúng ta có thể nói
rằng mình luôn luôn trung thành? Phải chăng tất
cả chúng ta đều đã từng lãng phí và sử
dụng ân sủng của Thiên Chúa? Ai
trong chúng ta thích được Thiên Chúa đối xử theo lẽ công bằng nghiêm khắc? Phải chăng tất cả chúng ta đều
cần đến lòng thương xót hơn là lẽ công
bằng?
Chính ở
trong và thông qua tội lỗi của mình, mà chúng ta cảm nhận
được lòng từ ái và tình thương xót của
Đức Kitô. Nếu không bao giờ
phạm tội, thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận biết
được ơn tha thứ của Người. Đây không phải là lời biện hộ cho
tội lỗi. Nhưng thật là
điều tốt đẹp, khi chúng ta nhận biết
được cách Thiên Chúa đón nhận các tội nhân.
Các thánh là chứng nhân cho ân sủng và
sự trung tín của Thiên Chúa. Các tội nhân
là chứng nhân cho tình yêu thương và lòng thương xót
của Người.
“Khi một người
cha cứ than thở rằng con trai của ông đã đi theo con đường xấu xa, thì ông nên làm
gì? Hãy yêu thương anh ta nhiều hơn nữa” (Baal Shem
Tov)