Được
yêu
Chắc hẳn dụ ngôn
đứa con hoang đàng là nổi tiếng nhất và được
yêu thích nhất trong các dụ ngôn của Đức Giêsu. Tuy nhiên, một số người vẫn cứ
cho rằng đó là một câu chuyện bất công.
Họ cảm thấy tiếc cho người con cả,
họ nhận thấy là anh ta đã bị cư xử
bất công, họ tin rằng người con thứ ra
đi vì đã phạm tội giết người, vì
thế, anh ta cần phải bị trừng phạt, nên
dạy cho anh ta một bài học. Chúng ta hãy
nhận xét xem thái độ đó có đúng đắn hay
không.
Người con thứ
đã được xác định là một tay ăn chơi trác táng. Anh ta đã đi
đến một thành phố, mà anh ta có thể thoả mãn
tất cả mọi lạc thú tại đó. Nhưng khi
đã hết nhẵn tiền, những ánh đèn sáng
trưng đều lu mờ, và tất
cả những cánh cửa đều đóng lại không
cho anh vào, thì anh mới cảm thấy hối tiếc cho
bản thân mình. Nỗi đau của bản
thân khiến anh nhận ra được nỗi đau mà
anh đã gây ra cho người cha của anh. Do đó,
anh tự nhủ “Tôi sẽ trở về với cha tôi, và
xin lỗi người”. Đây là một quyết
định can đảm, và cần phải có nhiều can
đảm để thực hiện quyết định
này. Thật không dễ dàng nói lời “xin
lỗi”, ngay cả đối với một vấn
đề tầm thường.
Cuộc hành
trình trở về thật buồn bã, cô độc và
đáng sợ. Thật dễ dàng trở
về nhà, khi bạn là một anh hùng, với đầy
chiến công và vinh quang. Nhưng đứa con hoang
đàng không hề có một chiến công nào để
đem về cho cha anh, không hề có thành quả nào,
để nhờ đó, anh xứng đáng được khen
ngợi, đón tiếp và yêu thương. Anh đang
trở về nhà, với đôi bàn tay
trống rỗng. Tệ hơn nữa, anh
đang trở về nhà, lòng trĩu nặng xấu hổ
và nhục nhã.
Tất cả mọi
sự đều ở ngoài tầm tay
của anh. Giả thử cha anh không chấp
nhận cho anh trở về. Vậy thì
anh sẽ làm gì đây? Anh xứng đáng bị
trừng phạt:
-
Anh vẫn biết
điều đó, và thậm chí anh còn yêu cầu
điều đó nữa. Tuy nhiên, sự trừng phạt
là điều cuối cùng mà anh cần đến. Trong
bất cứ trường hợp nào, anh đã từng
bị trừng phạt rồi. Anh không hề có lúc nào vui
vẻ. Có lẽ anh đã có lạc thú, nhưng chắc
chắn anh không hề có niềm vui. Anh đã đau khổ
rất nhiều.
-
Đói khát, cô độc,
xuống tinh thần, nỗi đau đớn vì hối
hận, cảm giác bị phản bội. Mỗi tội
lỗi của anh đều mang theo nó
thứ hình phạt mau lẹ, chắc chắn. Phạm
tội là đau khổ. Anh không cần phải chịu
đựng thêm hình phạt nào nữa.
Anh cũng
không cần phải được dạy cho một bài
học. Anh đã được học hỏi
một bài học:
-
Một điều gì
đó còn quan trọng hơn nhiều. Anh đã học
hỏi một số sự thật đau lòng về
bản thân mình, về những người khác, và về
cuộc đời. Anh đã ăn
một thứ trái cấm, và thay vì được thoả
mãn, trái cấm đó đã để lại cho anh một
hương vị cay đắng trong miệng. Nếu anh
bị khước từ, thì thái độ này sẽ
huỷ hoại anh.
Điều
gì đã xảy ra? Khi người cha nhìn thấy
người con đã bị mất đi của ông đang
đang tiến về phía ông, ông liền chạnh lòng
thương, và một phút sau đó, cha con đã ôm chầm lấy
nhau. Người cha đã không chỉ chấp
nhận cho anh trở về, mà ông còn đón tiếp anh
nữa. Tất cả tội lỗi
của anh đều được tha thứ.
Phát hiện vĩ
đại nhất mà người con thứ đã nhận
ra, đó là anh vẫn được yêu thương, trong
tình trạng tội lỗi của anh. Người
cha không bao giờ ngừng yêu thương anh. Trong
tấm lòng nhân hậu của người cha, anh luôn
được yêu thương, đó không những là
một điều tốt đẹp, nhưng khi vẫn được
yêu thương ngay trong tình trạng tội lội, thì
quả thật đó là một cảm nghiệm tuyệt
vời. Loại tình yêu như vậy giống
như một làn gió mát thổi vào ngọn lửa gây
chết chóc, hoặc cơn mưa đổ xuống vùng
đất nứt nẻ. Đây chính là ân
sủng. những ai đã từng
cảm nghiệm được loại tình yêu này, sẽ nhận
biết được nét gì đó về tấm lòng
của Thiên Chúa.
Sự tha
thứ của Thiên Chúa không phải là sự tha thứ
lạnh lùng, nửa vời, nhưng là sự tha thứ
nồng ấm và quảng đại. Thiên
Chúa không chỉ tha thứ cho chúng ta; mà Người còn yêu thương
chúng ta, và để cho chúng ta nhận biết
được tình yêu đó. Câu chuyện này không
phải là cho phép chúng ta cứ phạm tội, nhưng
chứng tỏ rằng do bản tính yếu đuối và gian
ác của con người, chúng ta đã phạm tội,
nhưng sau đó, chúng ta có thể vượt qua quá khứ
của mình, vẫn có thể làm lại từ đầu.
Đây là bài học vĩ đại
của dụ ngôn này.
“Giấy phút người
còn hoang đàng quỳ gối và khóc lóc, anh ta đã biến
cảnh lãng phí tài sản của mình bên những cô gái điếm,
cảnh chăn heo và thèm khát những thức ăn
của heo, trở thành những giây phút đẹp
đẽ và thánh thiện trong cuộc đời của
mình. Hầu hết mọi người khó mà
thấu hiểu được ý tưởng đó. Tôi đáng nói rằng người ta phải
chịu cảnh tù tội, thì mới thấu hiểu
được điều đó. Nếu như
vậy,thì có thể thời gian sống
trong tù thật đáng giá”.