Thống
hối - R. Gutzwiller
Những lời này của Đức
Giêsu trong đoạn Tin mừng này có tầm quan trọng và
sự khẩn khoản thiết tha. Tâm tình đó, yêu sách
đó còn tăng thêm và đưa đến cụ thể
là lời kêu gọi hoán cải sâu xa và thống hối
thực tình.
Đức Kitô dựa vào một vài
biến cố để đưa ra lời kêu gọi
đó và soi sáng bằng một dụ ngôn.
1. Bài học của các biến cố
Trong một cuộc tế lễ
tại đền thờ, Philatô sai quân tàn sát một nhóm
người Galilê, người ta đã tố cáo với
quan người họ mưu tâm phản loạn. Tại
Galilê, các cuộc bạo động lại liên tiếp
xẩy ra.
Hơn thế, gần hồ Siloê,
một cái tháp sụp đổ chôn sống mười tám
mạng. Dân chúng tin rằng những biến cố đó là
hình phạt Thiên Chúa ra để trừng trị tội
lỗi của các nạn nhân.
Nhưng Đức Giêsu bài bác lập
luận đó. Những người vong mạng đó không
xấu xa hơn những kẻ còn đang sống. Tai nạn
không đồng nghĩa với hình phạt mà là những
lời cảnh cáo: ‘Nếu các các anh các chị không ăn
năn hối cải, thì các anh các chị cũng sẽ
bị huỷ diệt như vậy’. Lời quả
quyết nghiêm khắc ấy được nhắc đi
nhắc lại hai lần. Lời đó nhắc đến
ngày suy tàn của Giêrusalem đang gần đến.
Đối với người
đương thời vừa nhằm vào ngày thế
mạt, một sự kiện mà mọi thời đều
mong đợi, và trước hết nhắm tới vận
mạng sau cùng của mỗi thụ tạo. Tất cả
các tai hoạ (theo Đức Giêsu và sách Khải huyền)
đều là những dấu cảnh cáo của Thiên Chúa.
Con người không thể sống
quá an tâm trên đường đời và sống thản
nhiên hết ngày này qua ngày khác. Họ phải biết nguy cơ
nào đang đe doạ mình và nhận mình sẽ không hề
biết giây phút cuối đời của mình là lúc nào. Cho
nên lợi dụng thời giờ còn lại để
hồi tâm và thống hối.
Con người sẽ được
cứu thoát miễn là biết phó thác vào ân sủng vào tình
thương của Thiên Chúa và vì là tội nhân họ phải
nại đến ân sủng của Ngài. Khẩn nài Thiên
Chúa đó là tín hiệu cấp cứu của con
người trong cơn nguy biến. Lúc đó, thống
hối giống như chiếc tầu an toàn của Noe
trong cơn hồng thuỷ của cuộc sống. Con
người luôn luôn thấy có những tai hoạ; cho nên
họ ít quan tâm đến tầm quan trọng của các
dấu hiệu cảnh cáo đó. Tuy nhiên, mỗi
người không thể biết nếu chưa gặp
phải. Những lời bình luận của Chúa
được trình bày một cách mập mờ và phải
biết lắng nghe mới có thể lãnh hội
được.
2. Dụ ngôn
Đức Giêsu minh giải vai trò
khẩn thiết của thống hối qua dụ ngôn cây
vả cằn cỗi. Người ta để nó sống
một thời gian nữa. Nếu nó không có ích,
người ta sẽ chặt đi
Dụ ngôn này hợp với tình
trạng của Israel. Thiên Chúa đã ưu ái họ, đã
chăm sóc họ như chưa từng thấy. Ngài ban cho họ
luật pháp, tiên tri, giao ước, đền thờ và
ngày nay còn cho họ có cơ may cuối cùng để
định đoạt. Con Thiên Chúa làm người đã
đến với họ. Nếu họ không hối cải
ngay, số phận của họ sẽ bị định
đoạt.
Dụ ngôn đó cũng am hợp
với chúng ta. Chúng ta có Giáo Hội, các bí tích, giao
ước mới, sách Tin mừng, nhất là có Chúa hiện
diện ngày đêm. Vì thế không ai có thể phàn nàn điều
gì. Mỗi người đã được chăm lo cách
quá ư trọng hậu…
Nhưng con người cũng
phải đóng góp về phía mình. Con người không
thể ỷ lại vào Giáo Hội và các bí tích, hay tệ
hơn dựa vào đám quần chúng để sống
tầm thường như họ. Phải có suy nghĩ,
hồi tâm và lấy lòng thống hối chân thành để hoán
cải tình trạng của mình. Chỉ trong trường
hợp đó, họ mới được ơn trợ
giúp.
Kitô giáo không phải là bảo hiểm
sinh mạng, cũng không phải là bảo vệ an ninh. Trái
lại, nó đe doạ sự an toàn giả tạo và tha
thiết kêu gọi thống hối. Càng tránh né vấn
đề người ta càng đi vào con đường
suy vong.