Sám hối
Khi một
người có vẻ gian ác gặp tai
ương hoạn nạn, chúng ta vẫn thường
đưa ra nhận xét “ác giả ác báo”, đúng là hắn
bị trời phạt. Đây là cách suy
nghĩ thông thường của người đời.
Cách đây đã hơn 2000 năm, những người
đồng thời với Chúa Giêsu cũng suy nghĩ
thường tình như thế khi họ đến kể
cho Người nghe câu chuyện những người Galilê
đang dâng lễ vật bị quan Philatô giết chết.
Khi kể câu
chuyện này họ ngầm ý nói rằng, những
người Galilê đó chắc đã ăn
ở thất đức nên mới bị giết đang
khi dâng lễ như vậy. Nhân cơ hội
này, Chúa Giêsu sửa sai cách suy nghĩ thông thường
đó và Ngài kêu gọi dân chúng sám hối, hòng thoát cơn
thịnh nộ của Thiên Chúa.
Khi nghe
thuật lại biến cố tàn sát các người Galilê
tại nơi tế đàn, Chúa Giêsu không đồng tình
với cách suy nghĩ thông thường của những
người kể chuyện. Người đưa ra
một cái nhìn mới, trong đó điểm quan trọng là
mỗi người hãy tự xét lấy cách ăn thói ở
của mình, thay vì xét đoán cách ăn thói ở và số
phận của người khác.
Một câu
chuyện dạy đời kể rằng, có một con khỉ
nọ đi ngang qua tấm gương, nó thấy một
con khỉ cực kỳ xấu xí xuất hiện trong
đám gương đó, nó đứng lại ngắm nghía
con khỉ kia và tự nhủ: “Trời
đất ơi, mình chưa hề thấy con khỉ nào xấu
xa đến thế bao giờ”. Phê bình xét
đoán người khác là một việc làm thường
gây thích thú cho chúng ta, bởi chúng tạo cho chúng ta cảm
giác mình là người tốt, hoặc ít ra cũng không
phải là người tồi tệ đốn mạt.
Người có quen kiểu quân tử hãy
tự kiểm mỗi ngày ba lần để sửa mình.
Trong
dụ ngôn trên đây, Chúa Giêsu cũng không ngừng nhắc nhở
dân chúng sám hối. Người
đưa ra hình ảnh cây vả trồng trong vườn
nho là hình ảnh rất quen thuộc trong Kinh Thánh khi nói
về người dân Israel.
Cây vả ở đây lại là một cây
vả đã ba năm rồi mà không hề sinh hoa kết
quả. Ba năm Chúa Giêsu ra đi rao
giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho dân chúng thế
mà có mấy ai thâu lượm được hoa trái. Đúng
ra thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã giáng
xuống trên con người ù lì ương ngạnh kia, như lời ông Gioan Tẩy giả
đã loan báo: “Cái rìu đã đặt sẵn gốc cây,
bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều
bị chặt đi và quăng vào lửa”.
Tuy nhiên, vì
Thiên Chúa là Cha nhân ái giàu lòng thương xót, Người
vẫn độ lượng và gia hạn cho họ thêm
một thời gian để họ ăn năn
hoán cải. Vì yêu thương, Người đã giãn cơn
giận và cho họ thêm một cơ hội nữa: “Hãy sám
hối khi hãy còn thời cơ”.
Chúng
ta thường mải miết lo toan cho cuộc sống
vật chất và lơ là với cuộc sống tâm linh.
Đã bao năm rồi, chúng ta như cây
vả được trồng trong vườn nho của
Thiên Chúa, chúng ta đã mọc lên ra sao? Chúng ta xanh
tươi cành lá hay chúng ta héo queo cằn cỗi? Chúng ta
đã mong kết trái hay chúng ta chẳng có quả nào? Chúng ta
có tìm hiểu tại sao mình ở trong tình trạng hiện
nay hay không? Chúng ta có kế hoạch cụ thể nào
để phát huy những điểm tốt và khắc phục
những điểm xấu của mình hay chưa? Ngày hôm nay của chúng ta có khá hơn ngày hôm qua không?
Chúng ta có quyết tâm làm cho ngày mai của chúng ta khá hơn
ngày hôm nay hay không?
Thật
thế, Chúa Giêsu đã nói rằng: “Thầy là cây nho, anh em là
cành. Ai ở trong Thầy, Thầy ở
lại trong người ấy thì người ấy sinh
nhiều hoa trái. Vì không có Thầy anh em
chẳng làm gì được”. Xin cho con luôn kết
hợp chặt chẽ với Chúa trong mọi giây phút
của đời mình, để cuộc sống của
con được sinh nhiều hoa trái, nhất là để
tôn vinh Thiên Chúa trong đức tin mà giờ đây chúng ta
cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.