Ăn
năn sám hối
Bài
Tin Mừng kể lại hai câu chuyện thời sự và
một dụ ngôn. Chúa Giêsu đã dùng hai mẩu
thời sự này để dạy một bài học
về việc phải ăn năn sám
hối. Rồi Chúa kể dụ ngôn “cây vả” để
nhấn mạnh thêm yếu tố: phải khẩn
trương ăn năn sám hối.
Câu chuyện
thời sự thứ nhất do dân chúng kể cho Chúa,
đó là một sự kiện mới xảy ra tại
Giêrusalem: một nhóm người xứ Galilê đến
tế lễ, đã bị tổng trấn Philatô ra lệnh
tàn sát. Có lẽ đây là một nhóm người quá khích
tranh đấu cho một nước Do thái độc
lập, thoát ách ngoại bang Rôma, bằng phong trào “cứu
thế” chống đế quốc ngay tại đền
thờ Giêrusalem. Tổng trấn Philatô vì có trách nhiệm
với Rôma, nên đã thẳng tay tiêu
diệt nhóm phản loạn. Ông ra lệnh sát hại họ
và lấy máu của họ hoà trộn với máu của con
vật được dùng làm của lễ rồi đem
tế thần.
Nghe
câu chuyện này, Chúa Giêsu nhắc tới một sự
kiện khác, đó là vụ 18 người bị tháp Silôac
đổ xuống đè chết. Chúng ta thấy: sau
khi nghe người ta kể câu chuyện trên cũng như
sau khi chính Chúa Giêsu kể câu chuyện sau, Ngài đều
kết luận giống y như nhau: “Nếu các ông không sám hối,
thì các ông cũng sẽ bị giết chết y như
vậy”. Do đó, chúng ta thấy rõ ràng điều Chúa Giêsu
muốn nhấn mạnh là ăn năn sám
hối.
Sau đó, Chúa
Giêsu kể dụ ngôn “cây vả” để củng cố
thêm cho chủ đích của Ngài và nhấn mạnh một
chi tiết nữa: không những phải sám hối mà còn
phải khẩn trương sám hối nữa. Chúa dùng hình
ảnh cây vả để khích lệ người Do thái ăn năn sám hối. Người Do thái
được ví như cây vả lâu ngày không sinh trái, nên
chủ vườn là Thiên Chúa định chặt đi, nhưng
người làm vườn là Chúa Giêsu xin khất một
hạn kỳ: nếu sau đó mà vẫn không sinh hoa trái thì
sẽ bị đốn bỏ. Cây vả được
gia hạn kia chính là hình ảnh
người Do thái: nếu các ông không chịu sám hối, thì
chính các ông cũng sẽ chết y như những
người Galilê bị Philatô giết, hoặc như
những người bị tháp Silôac đè chết. Hiện thời các ông còn đứng đó chưa
chết, là các ông đang ở trong tư thế cây vả
được gia hạn. Nếu cây vả
vẫn không sinh trái, nó sẽ bị chặt đi. Nếu các ông không chịu sám hối, các ông cũng
sẽ bị huỷ diệt.
Bài học
đã quá rõ ràng, nhắc nhở chúng ta hai điều:
phải ăn năn sám hối và
phải khẩn trương chứ đừng chần
chừ, chậm trễ. Chúng ta có thấy bài
học này cần thiết cho mình không? Trước
hết, chúng ta cần phải ăn năn
sám hối, vì tất cả chúng ta đều là những
kẻ có tội. Điều này thật rõ ràng. Có ai dám cho mình không có tội không? Chắc
chắn là không, vì chúng ta đều là con cháu Adong Evà: ai
cũng sinh ra trong tội. Rồi mỗi
người đã phạm thêm những tội cá nhân nữa.
Có phải chúng ta càng thêm tuổi lại càng
thêm tội không? Do đó, việc ăn năn
sám hối chúng ta phải làm mà còn phải làm thường
xuyên nữa.
Tiếp
đến, việc ăn năn sám
hối là việc khẩn trương, chúng ta phải làm
ngay, không được chần chừ hay chậm trễ.
Chúng ta đừng bao giờ có ý nghĩ “đâm lao theo lao”. Lỡ yếu đuối sa ngã phạm tội, rồi cho lỡ luôn,
cứ kéo lê cuộc sống trong lầm lỡ đó.
Hoặc là chúng ta cũng đừng ru
ngủ mình bằng ý tưởng: “Đời còn dài, lo gì,
đến lúc già, ăn chay đền tội còn kịp
chán. Tên ăn trộm kia còn kịp ăn
năn, huống chi mình”. Chúng ta có chắc mình
sống tới già không? có chắc
tuổi già cô đơn, bệnh tật cho phép chúng ta
dễ dàng ăn năn không? Hay là “Trẻ
đi đàng nào, già đi đàng đó”, “Cây ngả chiều
nào sẽ đổ chiều ấy”. Thời
gian gần đây, không hiểu tại sao người ta
chết bất ưng, chết bất đắc kỳ
tử, chết không kịp ngáp… nhiều quá. Quả thực, không ai biết mình sẽ sống
bao lâu, và cũng không ai biết được khi nào mình
hết sống. Mỗi người
đều có thể phải đối diện với
Đấng phán xét bất cứ lúc nào. Bởi
vậy, ngày nào, giờ nào, phút nào cũng mang tính khẩn
trương: có thể đó là ngày cuối, giờ
cuối, phút cuối đối với tôi chăng?
Vì thế,
lời Chúa hôm nay là lời thức tỉnh chúng ta:
đừng đấm ngực người khác, hãy
đấm ngực mình và sám hối cho thật, cho mau
kẻo trễ: trông người mà nghĩ đến ta,
phận mình tội lỗi liệu mà ăn
năn.