Chúa
biến hình - McCarthy
THOÁNG HIỆN CỦA
VINH QUANG
Trên Núi Tabo, ánh sáng của Thiên Chúa toả ra từ
cơ thể của Đức Giêsu, và Người
được biến hình. Cả ba Tông đồ đều
loá mắt trước vẻ đẹp và sự chói chang của
ánh sáng này. Ánh sáng này không ở trên bề mặt, nhưng
chiếu toả ra từ bên trong. Nói tóm lại, Thiên Chúa ở
trong Đức Giêsu.
Chúng ta cũng có nét rạng ngời của thần
tính nơi chúng ta, bởi vì chúng ta được sáng tạo
theo hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta cũng có thể
có những giây phút biến bình. Van Gogh nói “Người tiều
phu hoặc thợ mỏ nghèo nàn nhất, vẫn có thể
có những giây phút đầy xúc động và cảm hứng,
giúp cho người đó được một cảm giác
về một quê hương vĩnh cửu, mà họ
đang ở gần”.
Có một người nghèo khổ đang sinh sống
ở một trại tế bần, dành cho những kẻ
vô gia cư ở Dublin, đã kể lại câu chuyện sau đây: Ngày kia,
anh ta đang đi bộ dọc theo một con đường
ở Dublin. Đến một lúc nào đó,
anh phát hiện ra rằng mình đang ở bên ngoài một
nhà thờ. Trước khi nhận ra điều này, thì anh
đã ở bên trong đó rồi. Anh không thể nhớ lại
được rằng mình có đọc bất cứ lời
cầu nguyện nào hay không. Nhưng linh hồn của anh
được tràn ngập ánh sáng. Nỗi phiền muộn
của anh được cất đi, và một sự
bình an đến với anh. Sau đó, anh mới cảm thấy
rằng mình thuộc về trái đất này. Anh cảm thấy
gần gũi với Thiên Chúa, và được Người
yêu thương.
Dường như cảm nghiệm này diễn ra
được một lúc lâu, tuy nhiên, anh vẫn có cảm
giác rằng có thể nó chỉ kéo dài trong vài phút. Nhưng
anh nói rằng anh sẵn sàng vui mừng dùng cả cuộc
đời của anh, để đổi lấy vài giây
phút đó. Điều làm cho cảm nghiệm này quá tuyệt
vời đến thế, là do anh nhận ra rằng mình tuyệt
đối không hề xứng đáng được
như vậy. Đó thuần tuý là do ân sủng của Thiên
Chúa đối với anh. Trong một giây phút ngắn ngủi,
anh cảm nếm được vinh quang.
Tuy nhiên, sau giây phút đó kết thúc, một lần nữa,
anh nhận thấy mình lại đang ở trên những con
đường, và cứ đi dọc theo đó một
cách vô định, giống như lúc trước. Những
hiệu quả của cảm nghiệm đó mờ nhạt
đi. Mặc dù anh đã trở lại ngôi nhà thờ
đó nhiều lần, nhưng anh không bao giờ có thể
tìm lại được giây phút ấy.
Người đàn ông vô gia cư kia mong muốn duy
trì được cảm nghiệm đó. Anh ta cứ muốn
quay trở lại, thay vì tiến lên phía trước, tuy anh
ta vẫn có thể sử dụng cảm nghiệm vừa
qua, để soi sáng cảnh tối tăm trong cuộc
đời anh, và tiến lên phía trước một cách
đầy hy vọng và can đảm hơn.
Phêrô cũng phạm phải cùng một khuyết
điểm đó. Ông cứ muốn được ở lại
trên đỉnh núi, muốn được khư khư giữ
lấy ân sủng của cảm nghiệm này. Ông không muốn
quay trở lại với cuộc sống hằng ngày và những
thứ thông thường nữa, nhưng cứ muốn
được mãi mãi ở lại trên vùng đất đầy
niềm say mê phấn khích đó. Nhưng Đức Giêsu
đã kêu gọi ông xuống núi, và đối diện với
tương lai. Cảm nghiệm này không có ý tạo ra một
sự trốn thoát khỏi cuộc đấu tranh đang
nằm ở phía trước, nhưng là để giúp
Người sẵn sàng đương đầu với
cuộc đấu tranh đó. Giây phút đầy ánh sáng, là
để giúp Người đương đầu với
giây phút đầy bóng tối.
Tuy nhiên, rõ ràng là có một điều gì rất tuyệt
vời của ngày hôm đó vẫn còn ở lại với
Phêrô, và soi sáng cuộc sống của ông, bởi vì nhiều
năm sau, ông đã viết “Chúng tôi đã được thấy
tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người…
khi có tiếng từ Đấng tuyệt vời vinh hiển
phán với Người: “Đây là Con yêu dấu của Ta,
Ta hết lòng quý mến” (2P 1,17-18).
Chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được
những giây phút đầy ánh sáng và niềm vui hiếm hoi
đó. Chúng ta đã được thoáng nhìn thấy miền
đất hứa, mà chúng ta đang hướng tới
trong lòng tin. Trong tình yêu dành cho chúng ta, Thiên Chúa cho phép chúng ta
cảm nếm được ngay tại thế này, về
những niềm vui của thế giới sắp tới.
Nhưng chúng ta được ban cho những giây phút biến
hình này, để củng cố chúng ta trong những bổn
phận hằng ngày, và để mang lại cho chúng ta khả
năng để đương đầu với thánh giá
sẽ đến với từng người, dưới
những hình thức hoặc hình dạng khác nhau. Giây phút
vinh quang không tồn tại vì mục đích riêng của nó.
Giây phú này tồn tại để khoác lên cho những sự
vật thông thường một vẻ chói sáng, mà trước
đây chúng chưa bao giờ có.
Lời cầu nguyện và đạo giáo không phải
là sự trốn thoát, mà là những phương tiện
để giúp đỡ chúng ta đương đầu với
cuộc sống, với tất cả những khó khăn
và thử thách của nó, để chúng ta nắm giữ
được những giây phút cao cả lẫn thấp
hèn của cuộc đời, cả đỉnh đồi
cao lẫn tận dưới hố sâu.