Phúc hoạ
Đoạn
Tin Mừng là phần mở đầu một bài giảng
rất quan trọng của Chúa Giêsu, bài giảng đầu
tiên, bài giảng khai mạc chương trình truyền
giảng của Chúa. Chúng ta thấy bốn lần Chúa
nói “Phúc cho” và bốn lần Chúa nói “Khốn cho”, nên
thường được gọi là bốn mối phúc và
bốn mối hoạ, đối chiếu nhau gần
như hoàn toàn: nghèo khó đối lại với giàu có,
đói khát đối lại với no đầy, khóc lóc
đối lại với vui cười, bị ghét bỏ
đối lại với được ca tụng.
Chúng ta
thấy ba mối phúc đầu và ba mối hoạ
đầu đi với nhau, nghĩa là nghèo, đói và khóc
lóc là bộ ba không thể tách rời. Đối
lại, giàu, no và cười là bộ ba ngược
lại. Bởi vì đói và khóc là hậu
quả của nghèo, là biểu hiệu cụ thể
nhất của cái nghèo. Trái lại, no và
cười là biểu hiệu của sự giàu có. Chúng
ta thấy hai hình ảnh nổi bật lên trong một
thế tương phản rõ rệt: người nghèo,
đói và khóc – người giàu, no và cười. Còn mối
phúc thứ tư là những người bị ghét bỏ,
loại trừ và bách hại vì Chúa, là những môn
đệ của Chúa, họ chung số
phận với các ngôn sứ. Ngược lại,
mối hoạ thứ tư là những người
được thế gian trọng vọng, là giới kinh
sư, Pharisêu. Họ giống như
những ngôn sứ giả trong lịch sử dân Chúa.
Qui chiếu lại như
thế chúng ta thấy đoạn Tin Mừng này chỉ nêu
lên hai đối tượng của phúc và hai đối
tượng của hoạ: người nghèo và
người bị ghét bỏ vì Chúa, đó là đối
tượng của phúc. Người giàu và
người được thế gian ca tụng, đó là
đối tượng của hoạ. Giàu và nghèo,
đó là những đề tài lớn, muốn hiểu
được nội dung của phúc và hoạ, về
người giàu và người nghèo, chúng ta phải tìm
hiểu thật nhiều và thật sâu sát, ở đây
chỉ xin gợi ý một vài điều thôi.
Giàu và nghèo,
phúc ở đâu và hoạ ở đâu? Trước
hết, chúng ta phải xác định cho rõ ràng: đừng
hiểu rằng giàu có ở đời này là không
được hạnh phúc ở đời sau, và
ngược lại, nghèo khó ở đời này tất
nhiên được hạnh phúc đời sau. Nếu như vậy thì chúng ta không
được giàu có, không nên giàu có, vì giàu có là một
điều xấu, làm chúng ta không được hạnh
phúc đời sau. Trái lại, chúng ta hãy chịu nghèo
ở đời này, hãy sẵn sàng chịu khổ,
để đời sau được hạnh phúc. Không
phải như vậy, chúng ta phải hiểu rằng: giàu
có cũng là một cái phúc, nếu đó là thành quả do
chúng ta cố gắng chuyên cần mà xây dựng
được, tức là do công sức lao
động mà chúng ta đã tạo được một
cách chân chính. Đối lại, nghèo khó tự
nó chẳng bao giờ là cái phúc cả. Cái
phúc của người nghèo không phải là chính sự nghèo,
nhưng là tinh thần của họ. Họ
có một tấm lòng phó thác, không phàn nàn, không kêu trách, không
bất mãn.
Như vậy, cái hoạ
của người giàu là khi họ tự mãn, tự kiêu,
tự đắc về tài sức của mình mà quên mất
Thiên Chúa, là Đấng đã ban cho họ được
giàu có. Hoặc cái hoạ cho người giàu
là họ ích kỷ, keo kiệt, không biết dùng của
cải chia sẻ cho người nghèo hay không biết dùng
sự giàu có của mình mà mua sắm của cải
nước trời. Cũng thế, cái hoạ của
người nghèo là nghèo tiền, nghèo của nhưng không
nghèo dục vọng, không nghèo tham sân si, thì đó lại là
thứ giàu có giả hiệu… họ không được gì
ở đời này mà cũng chẳng được gì
ở đời sau.
Cũng thế, nếu
chúng ta may mắn có tiền có của, giàu có hơn người,
chúng ta phải biết sử dụng cho nên cái giàu của mình.
Phải biết cảm tạ Chúa, phải biết chia
sẻ cho người túng thiếu, phải biết đóng
góp vào những việc chung, tức là giàu
của và cũng giàu lòng nữa, chứ đừng giàu
của mà nghèo lòng, đó là nguy cơ mất hạnh phúc
nước trời. Ngược lại, nếu chúng ta
nghèo khó, chúng ta cũng phải biết lợi dụng kiếp
nghèo để leo về trời. Đừng vì nghèo mà ghen tương, đố
kỵ, tham lam. Và dù nghèo cũng không bao giờ lỗi đức
công bằng… đó là cơ may giúp chúng ta đạt hạnh
phúc nước trời.
Chúng ta hãy nhớ: Phúc hay
hoạ cho người giàu cũng như người nghèo,
không phải là chính sự giàu có hay nghèo khổ của
họ, nhưng là tinh thần của họ biết đánh
giá đúng và hành động đúng với cái giàu hay cái
nghèo của mình. Câu chuyện sau đây minh
hoạ để chúng ta hiểu thêm điều đó.
Linh mục Hattinggơ, một hôm đi dạo trên một
cánh đồng, ngài gặp một em bé đi học. Ngài vừa đi với em vừa đặt nhiều
câu hỏi để xem em có biết gì về giáo lý không.
Ngài hỏi: “Những người giàu có được vào
nước trời không?”. Em bé trả
lời: “Được, nếu họ biết giúp
đỡ những người nghèo”. Ngài lại hỏi:
“Vậy những người nghèo có được vào
nước trời không?”. Em bé trả
lời: “Được, nếu họ biết nhẫn
nại chịu đựng”. Cha Hattinggơ thích nhắc
lại những câu trả lời của em bé ấy, và ngài
thêm rằng: “Những lời đó chứa đựng
một triết lý, triết lý của Tin Mừng Phúc âm”.
Chúng ta hãy nhớ:
đời này được nối tiếp bằng
đời sau, và chỉ có một con đường duy
nhất cho mỗi người: người giàu thì đi theo con đường của mình,
người nghèo cũng đi theo con đường
của mình. Cả hai cùng phải đi, cùng
phải biết dùng cái giàu, cái nghèo của mình để
đạt được hạnh phúc nước trời.
Xin Chúa cho tất cả chúng ta đều hiểu rõ lời
Chúa dạy để rồi dù giàu hay nghèo tất cả
chúng ta cùng gặp nhau trong nước trời.