GÓC SUY TƯ: LỜI NGUYỆN XIN (dựa theo Lc 11, 1-13)
Theo Thầy khá lâu, Chàng đã cùng Thầy lang thang khắp chốn. Những lời dạy sâu sắc, những cảnh đời éo le khiến Chàng hay chất vấn đời sống tâm linh của chính mình.
Hôm qua, Chàng cùng Thầy ghé thăm một người quen. Chủ nhà đón tiếp niềm nở nhưng thoáng chút e ngại. Anh thú thật rằng nhà chẳng còn gì ăn và hẹn 5 phút sau sẽ quay lại. Thời gian trôi qua, 5 phút rồi 10 phút, bóng anh vẫn biệt tăm! Chàng đã bắt đầu nôn nóng nhưng Thầy vẫn bình thản như không. Sau 15 phút, chủ nhà hớn hở chạy về với vài chiếc bánh trên tay. Trong lòng còn đang nghi vấn thì Thầy ghé tai Chàng nói nhỏ: Con thấy không, hãy kiên nhẫn, cứ xin thì sẽ được. Chàng như lờ mờ hiểu ra điều gì!
Đêm đó, Chàng thao thức mãi với câu nói của Thầy: Hãy kiên nhẫn, cứ xin thì sẽ được. Lật từng trang quá khứ, Chàng nhìn lại hành trình tâm linh nhất là từ lúc bước chân theo Thầy.
Chàng thấy rằng trong tương quan với Thiên Chúa, Chàng đã từng xin rất nhiều: xin sức khỏe, xin bình an, xin vượt thắng những yếu đuối, xin thêm lòng tin và lòng yêu mến; đa số Chàng xin cho chính mình, đôi lúc cho gia đình thân hữu, những đối tượng khác hiếm khi xuất hiện trong lời nguyện xin của Chàng. Xét cho cùng những lời cầu xin của Chàng hoặc là thốt lên như một thói quen hoặc là để thỏa mãn một nhu cầu khẩn thiết. Chính vì như thói quen nên nó khô khan, máy móc. Chàng cầu xin mà không mong đợi nên cũng chẳng có tâm tình. Và như vậy – Chàng tự hỏi – lời cầu xin như thế có thực sự cần thiết?
Những khi có nhu cầu thì Chàng nguyện xin rất tha thiết. Thế nhưng kết quả như thế nào. Có mấy khi Chàng cầu xin tha thiết mà đạt được ý nguyện? Vậy thì tại sao? Chẳng lẽ Chàng chưa đủ điều kiện? Lòng thương xót của Thiên Chúa cũng cần điều kiện sao?
Mà Chàng thấy cũng lạ. Tại sao Chàng cứ phải cầu xin? Chẳng lẽ tương quan giữa Chàng với Thiên Chúa cũng nằm trong cơ chế xin cho? Có người còn bảo Thiên Chúa như người Cha biết điều gì thực sự cần thiết cho con cái mình. Đã vậy thì việc gì Chàng phải xin, Thiên Chúa tự biết điều gì tốt cho Chàng cơ mà.
Bấy nhiêu câu hỏi khiến tâm hồn Chàng bối rối. Chàng như lạc vào mê trận của những nghi vấn. Đầu óc rối tung. Chàng không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu. Bỏ mặc tất cả, Chàng nặng nề đi vào giấc ngủ như chạy trốn chính mình.
Tiếng gà gáy sau vườn cất lên đã lâu nhưng khó mà lọt vào đôi tai mệt mỏi. Chỉ đến khi Thầy đến bên, ân cần lay nhẹ, Chàng mới tỉnh giấc. Uể oải trở mình, chậm chạp hé đôi mắt cứng đờ, Chàng thấy Thầy đứng bên, mĩm cười thân ái.
- Đêm qua con mất ngủ?
Những câu hỏi đêm qua lại trở về trong tâm trí. Với ánh mắt đầy ưu tư, Chàng nhìn Thầy mà chẳng biết nói gì, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mà có lẽ chẳng cần nói, ánh mắt của Chàng đã là câu trả lời.
***
Bên bếp lửa bập bùng, những tiếng nổ tí tách như làm sinh động thêm không gian mờ ảo của buổi sáng sớm hay làm linh động thêm tinh thần vốn mệt mỏi của Chàng. Chủ nhà như biết ý nên dành riêng cho hai thầy trò một không gian rất riêng biệt.
- Thưa Thầy, sáng nay Thầy có cầu nguyện?
- Đó là lương thực của Thầy.
- Thế Thầy có hay xin khi cầu nguyện?
- Thỉnh thoảng cũng có.
- Thế Thầy xin gì?
- Xin cho ý Cha thể hiện.
Xin cho ý Cha thể hiện. Chàng bỗng nhận ra chiều kích cao cả của việc nguyện xin. Cuộc sống dù phải đối diện với muôn vàn khó khăn, trong mỗi khó khăn đó, Chàng có quyền xin Chúa điều tốt nhất cho mình nhưng điều cao trọng hơn cả vẫn là Thánh Ý Thiên Chúa. Chàng vẫn tin rằng mọi sự xảy ra đều nằm trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa. Trong lúc đau khổ, Chàng có quyền xin cho mình hết khổ đau nhưng quan trọng hơn cả vẫn là xin cho ý Cha thể hiện.
Trong mọi hoàn cảnh, xin nhận ra và đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa là lời cầu xin đẹp nhất. Điều kiện duy nhất – nếu Chàng có thể nói như vậy – chính là sự tín thác. Sự tín thác triệt để không phải là xác tín những gì Chàng xin sẽ được nhưng quan trọng hơn là xác tín vào Ý Cha.
Thay vì nhờ Thầy giải đáp cho những câu hỏi đã quấn lấy Chàng suốt đêm qua thì Chàng được Thầy trao cho một chìa khóa để tự mở mọi cánh cửa thắc mắc. Thầy vẫn vậy, trầm ngâm ít nói, nhưng mỗi lời của Thầy đếu chứa đựng mầm mống sự sống. Chỉ cần một lời ngắn ngủi cũng đủ sức xuyên thấu tâm hồn. Chàng không còn thấy “hèn hạ” mỗi khi cầu xin nhưng thấy sự cao trọng của phẩm giá, vì những lời nguyện xin của Chàng không chỉ dừng lại ở những vụn vặt của cuộc sống nhưng chính lời cầu xin đã nâng Chàng lên đến việc kết hiệp với Thánh Ý của Đấng Tối Cao.
Tác giả Vĩnh Thịnh
|