Cuộc phiêu lưu
Chúng ta vừa nghe qua câu
chuyện phiêu lưu của ba nhân vật quan trọng
nhất của Thánh Kinh, đó là Isaia, Phaolô và Phêrô. Cả ba
đã gặp Chúa trong những biến cố lạ lùng,
để rồi sau đó đã hy sinh cả cuộc
đời cho Ngài. Vậy thì cuộc
phiêu lưu ấy như thế nào?
Đối với Isaia,
Thiên Chúa đã kêu gọi ông trong một thị kiến khác
thường.
Ông thấy vinh quang Thiên Chúa bằng một cảnh sắc
hùng vĩ, với các thiên thần
đứng chầu và không ngớt tung hô. Một
cảnh tượng uy nghiêm và trang trọng.
Đối với Phaolô,
Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho ông một cách trực
tiếp hơn. Sau khi đã kể lại những người đã
được Đức Kitô phục sinh hiện
đến, ông cũng cho biết là Đức Kitô cũng
đã hiện ra với ông vì lúc đó ông đang bắt
bớ Giáo hội, nhưng là do tình yêu Thiên Chúa thúc
đẩy. Lần hiện ra này đã là
một biến cố quan trọng trong đời sống
của ông.
Còn Phêrô và các bạn thì
đã bị bắt lấy đang lúc làm việc và đã
thấy được quyền năng của Đức
Kitô qua mẻ cá lạ lùng. Biến cố đó đã làm cho ông và các
bạn ông tin theo Ngài. Như
vậy, Thiên Chúa đã dùng ba cách thức khác nhau để mạc
khải, để tỏ lộ mình ra.
Đối với Isaia thì
Thiên Chúa là một Đấng vinh quang. Đối với
Phaolô thì Đức Kitô là chủ của sự sống, còn
đối với Phêrô, thì Ngài là Chúa của tạo vật.
Đối với mỗi vị, Ngài tỏ ra là một
người khác, vừa thu hút lại
vừa chế ngự. Vừa có vẻ như xa xôi nhưng
lại rất gần gũi. Gặp gỡ họ bằng những lời mời
gọi mãnh liệt nhất và trong những gì là sâu xa
nhất. Ngài đến với họ như
để hoàn thành một cách sung mãn niềm ước
mơ đã có từ lâu trong tâm hồn họ.
Đồng thời trong
cuộc gặp gỡ này, cả ba đều có cùng một
phản ứng, vừa bất ngờ lại vừa
mạnh mẽ. Các ông đều cảm thấy mình
bất xứng và hổ thẹn.
Isaia đã kêu lên:
- Vô phúc cho tôi, tôi chết mất vì
lưỡi tôi nhơ bẩn.
Phaolô thì tự thú:
- Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong
các tông đồ và không xứng đáng với danh hiệu
ấy, vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên
Chúa.
Còn Phêrô thì thưa lên
với Chúa Giêsu rằng:
- Lạy Thầy, xin Thầy hãy xa tránh tôi vì
tôi là kẻ tội lỗi.
Giữa lý tưởng cao
cả mời gọi họ và con người yếu
đuối của họ có một hố sâu cách biệt,
làm cho họ cảm thấy mình bất lực và muốn
đẩy Thiên Chúa ra xa. Trước mặt
Thiên Chúa, con người đều cảm thấy sợ
hãi và xấu hổ. Thế nhưng chính Ngài sẽ hành
động để nâng đỡ sự yếu hèn
của con người.
Miệng lưỡi
của Isaia đã được tinh luyện bằng than
hồng. Phaolô được biến đổi bởi
ơn Chúa. Còn Phêrô, người đánh cá xui xẻo,. thì cảm thấy
như được an tâm để dấn thân vào công việc
mới. Như thế mỗi người
đều được Thiên Chúa tái tạo và chấp
nhận vào chính lúc mà họ cảm thấy bất xứng
và thất vọng nhất. Từ đó họ cảm
thấy cả con người và cuộc đời họ lệ
thuộc vào Thiên Chúa. Nên họ hoàn toàn phó thác,
để Thiên Chúa thực hiện những gì Ngài mong
muốn nơi họ. Họ chỉ còn biết theo Ngài và tuân phục Ngài.
Để đáp trả
lời mời gọi của Thiên Chúa, thì Isaia đã trả
lời:
- Này tôi đây, xin hãy sai tôi.
Phaolô thì nói:
- Tôi đã chịu khổ nhọc nhiều
hơn những người khác.
Còn Phêrô và các bạn thì
đã bỏ chài lưới, ghe thuyền mà đi theo Chúa Giêsu.
Sự sợ hãi đã
nhường chỗ cho niềm tin tưởng tuyệt
đối vào Thiên Chúa. Tin tưởng vì Thiên Chúa chính là tất
cả những gì chúng ta muốn và Ngài sẽ làm cho chúng ta
trở nên như thế, vì nếu không có Ngài chúng ta không là
gì cả.
Cuộc phiêu lưu của
ba đấng trên đây, phải chăng cũng là cuộc
phiêu lưu của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa nói
với chúng ta bằng nhiều cách. Thiên
Chúa đến với chúng ta bằng nhiều ngả
đường.
Vì thế, cần phải
chăm chú lắng nghe và tìm hiểu. Có những lúc
chúng ta cảm thấy bối rối và lo sợ, nhưng
đừng vội thất vọng ngã lòng, bởi vì Chúa
sẽ nâng đỡ và phù trợ. Điều cần
thiết đó là, hãy sẵn sàng từ bỏ và vâng phục
Ngài.