Đường nẻo Chúa
Trong một vài phút ngắn
ngủi này, tôi xin chia sẻ một vài ý tưởng
đơn sơ chung quanh lời nói
của tiên tri Isaia, mà thánh Luca đã nhắc lại qua
đoạn Tin mừng hôm nay:
-
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì
Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan
báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Nếu suy nghĩ, chúng ta sẽ
thấy được rằng: tư tưởng và
đường nẻo của Chúa thật khác với
tư tưởng và đường nẻo của chúng ta.
Như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì
tư tưởng và đường nẻo của Chúa
cũng cao hơn tư tưởng và đường
nẻo của chúng ta bấy nhiêu.
Thực vậy, chúng ta
thường đánh giá người khác qua những biểu
hiện bên ngoài, dựa trên quyền lực và giàu sang. Đúng
thế, người có tiền thì được yêu
mến:
-
Bần cư chung
thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khác tầm.
Có nghĩa là ngèo mà ở giữa phố chợ cũng
chẳng ai thăm, còn giàu mà ở trên rừng trên núi,
đèo heo hút gió cũng vẫn có kẻ chịu khó tìm
đến. Hay: Thấy người sang bắt quàng làm
họ. Miệng nhà giàu có gang có thép. Nén bạc đâm toạc
tờ giấy.
Còn người có quyền, thì
được vị nể, trọng kính:
-
Lý kẻ mạnh bao giờ
cũng thắng.
Bởi đó, người
đời thường mơ ước được
giàu sang và quyền thế. Trong khi đó, Chúa
Giêsu lại đem Tin mừng đến cho những kẻ
nghèo hèn. Trong bài giảng trên núi Ngài còn chúc
phúc cho những người nghèo khó, đói khát, đau
khổ và bị bách hại. Lần khác, Ngài cũng
đã nguyện cầu:
-
Lạy Cha, con xin cảm tạ
Cha, vì Cha đã dấu không cho những người thông thái
biết những sự mầu nhiệm này, mà lại
tỏ ra cho những kẻ bé mọn.
Chúa không
phải chỉ nói, mà Ngài còn làm như vậy. Một Đavít
nhỏ yếu với vóc dáng của một cậu bé
chăn chiên, thế mà Chúa đã cho thắng được
Golíat, lên ngai vàng và trở thành một vị vua hùng
mạnh, dẫn đưa dân Do Thái tời một thời đại
hoàng kim. Một Maria khiêm tốn với thân phận của
một nữ tì, thế mà Chúa đã chọn làm mẹ
Đấng Cứu Thế. Và khi Chúa đến, thì ai là
những người đầu tiên được
diễm phúc đón nhận tin mừng giáng sinh, nếu không
phải là những mục đồng, những kẻ
chăn chiên vất vả nghèo túng. Rồi những
môn đệ được Chúa mời gọi để
cộng tác với Ngài trong việc rao giảng Phúc âm là ai
nếu không phải là những bác tuyền chài quê mùa và
dốt nát.
Chính Chúa
cũng vậy. Ngài không đến với binh
đội hùng hậu, nhưng đến dưới vóc
dáng của một hài nhi bé nhỏ, nghèo túng,
không một mái nhà ẩn náu. Vậy tại sao
Ngài lại dành Tin mừng và phúc lành cho những kẻ khó
nghèo và dành yêu thương cho những người bất
hạnh?
Dĩ nhiên có nhiều lý do,
nhưng hôm nay tôi chỉ xin đưa ra một lý do rất
đơn giản mà thôi. Sở dĩ Chúa hành động
như vậy là vì người giàu sang và quyền thế
thường hay cậy dựa vào sức riêng của mình,
nên rất dễ sinh ra kiêu căng. Mà đã kiêu
căng, thì chắc chắn sẽ bị Chúa loại
trừ. Trong Kinh thánh, Chúa đã phán:
-
Ta chống lại kẻ kiêu
căng.
Hay trong lời kinh ngợi khen,
Mẹ Maria cũng đã nói:
-
Chúa hạ bệ những ai
quyền thế và nâng cao nhưng người phận
nhỏ.
Vì thế, thánh Gregorio đã nói:
-
Kiêu căng là dấu chỉ rõ
ràng nhất của kẻ đã bị Chúa loại trừ.
Trái lại, người nghèo hèn
và bất hạnh sẽ cảm thấy mình yếu đuối,
thấp hèn và thiếu thốn, nên dễ đặt trót
niềm tin tưởng, cậy trông và phó thác vào Chúa, dễ
đón nhận Tin mừng và được Chúa chúc phúc.
Muốn
bỏ một vật gì vào túi, thì chiếc túi phải
rỗng. Nếu túi đã đầy thì làm sao nhét
vào cho được. Cũng thế,
kẻ kiêu căng chất đầy tâm hồn những
tự phụ, tự mãn, tự cao thì đâu còn chỗ cho
Chúa nữa. Trong khi đó người
nghèo hèn và bất hạnh luôn cảm thấy tâm hồn mình
trống để cho tình thương của Chúa hoạt
động.
Từ đó, chúng ta đi tới
kết luận: người nào coi mình chỉ là một con
số không, thì sẽ có đủ chỗ cho Đấng vô
cùng. Trái lại, kẻ nào coi mình là vô cùng, thì
trước mặt Chúa chỉ là một con số không mà
thôi.