Ánh sáng và bóng tối
Nhà đại thiên văn Kepler khám phá ra
rằng vào năm Chúa Giáng Sinh, có một hiện
tượng bất bình thường xảy ra giữa các
vì sao. Ông nói về hai ngôi sao Jupiter và Saturn rằng, bình
thường chúng vẫn quay cách đều nhau, năm đó
chúng sáp lại gần nhau đến độ ánh sáng
của ngôi sao này cộng hưởng với ánh sáng của
ngôi sao kia, tạo ra một luồng sáng
khác thường và kéo dài đến cả mấy tháng.
Phải chăng đó chính
là ngôi sao lạ đã dẫn đường cho Ba Vua tìm ra
Chúa Hài Nhi?
“Chúng tôi đã thấy vì sao của
Người xuất hiện bên phương Đông” (Mt 2,2). Người xưa cho rằng ngày ra
đời của các vĩ nhân thường
được báo hiệu bằng sự xuất hiện
của các ngôi sao lớn. Các chiêm tinh gia thường nghiên
cứu chuyển động của các vì tinh tú để
đoán biết định mệnh con người. Vì thế, khi nhìn thấy ngôi sao lạ, các
đạo sĩ đã nhận ra sự sinh hạ của
Đấng Cứu Thế, Vua dân Do thái.
Quả thật, người Do thái đã
trông đợi Đấng Cứu Tinh từ bao thế
kỷ, Đấng ấy được ví như một
vì sao từ Giacóp, như có lời trong Kinh Thánh: “một vì
sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương
trượng trỗi dậy từ Ít-ra-en” (Ds 24,17). Tiên tri Mikha
cũng đã tiên báo: “Hỡi Bêlem Épratha, ngươi nhỏ
bé nhất trong các thị tộc Giuđa, từ nơi
ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có
sứ mạng thống lãnh Ítraen” (Mk 5,1)
Nếu Thiên Chúa đã dùng cột mây
cột lửa để hướng dẫn dân Do thái
đi trong hoang địa về đất hứa, thì
Người cũng có thể dùng ngôi sao dẫn
đường cho các đạo sĩ đến Bêlem
để gặp Đấng Cứu Tinh.
Nhưng có một sự thật vô cùng
trớ trêu: là khi vị Cứu Tinh xuất hiện sau bao
thế kỷ đợi chờ, dân Do thái lại thờ
ơ lãnh đạm, các thượng tế và kinh sư thì
dửng dưng thụ động, cho dù họ thông
thạo Kinh Thánh và biết rõ nơi sinh của Đấng
Cứu Thế. Hêrôđê lại còn hoảng hốt vì
sợ ngai vàng của mình bị lung lay. Chỉ có các
đạo sĩ đại diện cho lương dân
lại hăng hái lên đường, hăm hở tìm
kiếm, cho dù cuộc kiếm tìm đầy phiêu lưu
trắc trở. Và khi tìm được rồi,
Đấng Cứu Thế cũng chẳng có vẻ gì là
một vị quân vương, không uy nghi trong cung
điện đền vàng, nhưng họ vẫn vui mừng
đón nhận, xin được bái kiến và dâng lễ
vật quý giá với tất cả tấm lòng thành.
Sau này, Chúa Giêsu đã phải thốt lên:
“Từ phương đông phương tây, nhiều
người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ
phụ Áp-ra - ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.
Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng
ra chỗ tối tăm bên ngoài” (Mt 8,11-12)
Lễ Hiển Linh là lễ
Chúa tỏ mình cho dân ngoại, nhắc chúng ta đến
việc truyền giáo. Nhờ ngôi sao lạ mà các
đạo sĩ đã tìm ra Đấng Cứu Thế; chúng
ta cũng hãy là những ánh sao sáng thu hút
những tâm hồn đang khao khát tìm kiếm Chúa.
Nếu con người
đang đi trong bóng tối của gian dối, hận thù;
chúng ta hãy là những ánh sao của chân thành, phục vụ
và yêu thương.
Nếu thế giới đang chìm
đắm trong bóng tối của buồn phiền, thất
vọng; chúng ta hãy là những ánh sao của niềm vui, an bình và hy vọng.
Nếu Chúa đã gọi: “Chúng con là ánh
sáng thế gian” (Mt 5,14), thì đó là một
vinh dự vô cùng lớn lao, nhưng cũng là một trách
nhiệm nặng nề.
Chúng ta đừng chỉ lo nguyền
rủa bóng tối, nhưng hãy dấn thân thắp lên
những ngọn nến sáng: Nến sáng của tin yêu và hy
vọng, của bác ái và vị tha, để cả trái
đất này tràn ngập ánh sáng tình yêu Chúa.