CN 1066: MÙA GIÁNG SINH ĐẦM ẤM
Đại gia đình chúng tôi có truyền thống là mọi thành viên trong gia đình cùng gặp gỡ nhau trong đêm lễ Tạ Ơn, đêm Vọng Giáng Sinh và ngày Tết. Đó là chưa kể những ngày Mother's Day, Father's Day và những ngày lễ khác.
Ngày lễ trọng đại nhất là vào đêm Giáng Sinh. Mỗi một tiểu gia đình đem ít nhất là một món thức ăn đến nhà nào rộng nhất trong đại gia đình để cùng cầu nguyện, ăn uống, nói chuyện, nghe nhạc Giáng Sinh, chụp hình gia đình và trao quà cho nhau.
Đây là những giây phút vui nhất trong một năm. Ở Mỹ, hầu như ít người bị đói thức ăn nhưng họ đói về tinh thần, đói những giây phút được ở với gia đình để trò chuyện, ăn cơm chung với nhau bởi vì ai ai cũng bận rộn làm việc mưu sinh, làm thêm việc thiện nguyện và lo việc nấu nướng trong gia đình nên không còn thì giờ quý báu cho vợ chồng và con cháu.
Đã nhiều lần chúng tôi đề nghị là trong thời buổi khó khăn kinh tế, xin mọi người giảm việc trao đổi quà nhưng các con tôi lý luận rằng lũ trẻ con rất vui mừng khi nhận được quà từ những người thân, nếu mình giảm quà thì tội nghiệp cho chúng. Vì thế việc quà cáp vẫn xẩy ra nhưng các món quà gồm quần áo và tiền mặt thay vì là đồ chơi.
Tối đến, khi ai về nhà nấy thì các cháu ngoại của tôi thường đem mền gối ra nằm ngay dưới cây Noel ở phòng khách để mong gặp được ông Noel. Trước đó, chúng làm bánh cookie và rót sữa ra ly để mời ông già Noel đến dùng bữa. Các con cháu của các tiểu gia đình khác cũng kéo nhau về nhà này vì biết có ông Noel quảng đại và tốt bụng.
Một hôm, con gái tôi đang đóng vai ông Noel đem quà ra bỏ vào từng đôi giày của các con và các cháu thì chồng cháu thức dậy bật đèn sáng. Con gái tôi giật mình làm đụng đổ chiếc ghế thế mà lũ trẻ vẫn ngủ say.
Sáng hôm sau lũ trẻ thức dậy lúc 6:30 giờ sáng, đứa cháu gái 6 tuổi la hét ầm ỹ khi thấy đồ chơi của ông Noel trên đôi giày của mình. Bé vội qùy xuống, chắp hai tay rồi ngửng mặt lên trời nói liên tiếp:
“Con cám ơn ông già Noel đã cho con nhiều quà. Con thương ông lắm!”
Bố mẹ cháu mỉm cười cảm động. Những đứa con cháu khác tuy lớn hơn nhưng vẫn vui mừng khi nhận được quà. Chúng nói nhỏ với nhau:
“Nếu mình không tin có ông già Noel thì mình sẽ không được quà.”
Cô con gái nhỏ 26 tuổi của tôi than van một cách tiếc rẻ:
“Con biết không có ông già Noel từ năm con lên lớp 6 vì mấy đứa bạn học của con nói rằng không có ông già Noel. Con ngu quá nếu như con cứ giả bộ tin thì năm nào bố mẹ cũng cho quà. Đời mất vui khi không có ông Noel đến thăm nhà.”
Thật thế, đời sống này đầy những bon chen và sự thiếu tử tế nhưng Ông Già Noel là một hình ảnh của lòng tử tế, nhân hậu và quảng đại. Thật sự đời mất vui khi không còn thấy ông. Nhưng đời sống còn khốn khổ hơn khi con người chọn lìa xa Thiên Chúa, khi họ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi ngày lễ Giáng Sinh của chính Ngài.
Tôi muốn nói với các con cháu mình rằng:
“Mùa Giáng Sinh có ý nghĩa là khi ta cho đi những gì mình có. Xưa Chúa Giêsu Hài Đồng chọn giáng sinh trong máng cỏ nghèo hèn khi mà nhân loại đóng cửa từ chối Ngài. Chúa Giêsu đã cho hết những gì Ngài có thể cho khi Ngài sinh ra trong máng cỏ, chết trên Thập Giá và sống với chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể.”
Xin Chúa Giêsu Hài Đồng ban cho chúng ta ơn bình an, đức tin, yêu thương, và hy vọng!
Kim Hà 27/12/09
|