Ngày Chúa ngự
đến
Nhìn vào những biến
cố đổi thay, những xung đột, những cuộc
chiến đẫm máu, những tranh đấu đầy
bạo lực xảy ra nơi này, nơi kia trên thế giới,
mỗi người chúng ta có thể tự hỏi:Thế
giới này đang tiến về đâu? Con người
đamh mong muốn điều gì cho mình?
Có thể có nhiều
câu trả lời khác nhau và tùy theo câu trả lời này mà mỗi
người chúng ta quyết định cho cuộc sống
của mình. Nếu bảo rằng, thế giới đang
tiến tới sự giàu sang vật chất, càng nhiều
càng tốt thì cuộc đời chúng ta phải chăng là để
tìm kiếm tiền bạc bằng mọi phương tiện
trong tầm tay và cả ngoài tầm tay bằng việc gian
lận, hối lộ, mánh mung.
Nếu bảo rằng,
thế giới này đang tiến về cùng Thiên Chúa và nước
của Ngài, nước công bằng và tình thương,
nước của hòa bình và tình liên đới thì mỗi
người chúng ta phải cố gắng làm sao để
canh tân đời sống của mình theo những lời dạy
của Chúa. Mỗi người chúng ta trước sau gì
cũng phải đặt ra cho mình câu hỏi và quyết
định cuộc sống của mình dựa theo câu trả
lời; câu hỏi đó là:Tôi có còn tin vào Thiên Chúa, Đấng
ban ơn cứu độ và hướng dẫn đời
tôi và lịch sử nhân loại đến chỗ thành toàn,
tôi có còn tin hay không? Hay tôi tin vào một quyền năng, một
thần tượng nào khác?
Trong lịch sử
nhân loại đã có những bộ óc tài ba tin tưởng vào
một điều gì khác ngoài Thiên Chúa, và bộ óc tài ba đó
đã tạo ra những hệ thống tư tưởng,
những ý thức hệ để xây dựng cuộc sống
và xã hội con người, nhưng những ý thức hệ,
những hệ thống này đã thất bại trước
mặt chúng ta. Ngoài Thiên Chúa hay đối nghịch với
Thiên Chúa, con người không thể xây dựng hạnh phúc
cho cuộc đời mình và cũng không thể xây dựng
một xã hội xứng đáng với phẩm giá của
con người.
Cử hành thánh lễ
Chúa nhật I Mùa vọng, chúng ta nói lên câu trả lời của
mình, nói lên quyết định của mình. Câu trả lời
của chúng ta là tin vào Thiên Chúa, vào Đấng cứu rỗi
nhân loại. Ngài đã đến trong lịch sử nhân loại
và đã mạc khải cho con người sự thật cứu
rỗi qua việc Ngài đã thực hiện ơn cứu rỗi
qua cái chết và sống lại của Ngài. Ngài đã đến,
nhưng hằng ngày Ngài còn đang đến và sẽ đến
trong vinh quang vào cuối cùng lịch sử của nhân loại.
Ngài là khởi đầu và là cùng đích mọi sự,
chúng ta đang hành trình tiến về Ngài. Đó là câu trả
lời của niềm tin và niềm tin này cần được
thực hiện trong đời sống chúng ta. Chúng ta cần
quyết định trở về với Thiên Chúa, canh tân
đời sống mình, sẵn sàng đón nhận Chúa đến
bất cứ khi nào Ngài muốn.
Vào những giây phút
đầu tiên của năm Phụng vụ mới, chúng ta
được mời gọi nhìn đến đích điểm
sau cùng của cuộc đời là Chúa Giêsu Kitô ở cuối
chân trời lịch sử, ở điểm kết thúc cuộc
đời chúng ta trên trần gian này. Chúng ta được
mời gọi nhìn vào Ngài đang đến và chắc chắn
sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ. Nhưng không phải
chỉ nhìn vào Ngài rồi án binh bất động, thụ
động cam lòng chờ mà thôi, nhưng vừa nhìn đến
đích điểm là Chúa đang đến với chúng ta,
vừa chuẩn bị xem xét lại cuộc sống hiện
tại của mình, tương quan giữa ta và Chúa hiện
đang như thế nào?
Chắc chắn chúng
ta đã nghe biết và thực hành Lời Chúa dạy: “Tỉnh
thức và cầu nguyện”. Nhưng việc chúng ta cầu
nguyện đó đã có tác dụng như thế nào trong
đời sống chúng ta? Chúng ta có trở nên gần
gũi, thân thiện với Chúa Giêsu như người bạn
thân yêu nhất của mình, đến độ chúng ta không
còn lo sợ khi phải đối diện với Chúa và có
thể nói:“Lạy Chúa, xin hãy đến, con vui mừng
được gặp Chúa diện đối diện. Chúa
là người bạn mà con từ lâu mong ước được
gặp”. Chúng ta có thể nói như vậy hay chưa? Hay là chúng
ta còn cần phải thực tập nhiều hơn nữa
điều Chúa nhắc trong đoạn Tin Mừng hôm nay:“Tỉnh
thức và cầu nguyện nhiều hơn nữa, thật
lòng hơn nữa, đừng giam mình trong cảnh đời
hưởng thụ vật chất đến độ
quên Chúa”.
Chúng ta cần dốc
lòng thực hiện điều mà thánh Phaolô đã nhắc
nhở cho cộng đoàn tín hữu Thessalônica là bền vững
trên con đường thánh thiện, không có gì đáng trách
trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta trong ngày Chúa Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta ngự đến:“Anh em thân mến! Tôi còn van nài
anh em trong Chúa Giêsu điều này là anh em được chúng
tôi dạy cho biết phải sống thế nào cho đẹp
lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ
tiến thêm nữa”.
Chúng ta đang tỉnh
thức và cầu nguyện, nhưng chưa đủ, còn phải
gia tăng sự tỉnh thức để đừng bị
ngã quị trước những cám dỗ, những cạm
bẫy làm ta xa lìa Chúa. Chúng ta cần kiên trì và gia tăng
đời sống cầu nguyện nhiều hơn nữa,
để Chúa Giêsu trở thành người bạn mỗi
ngày mỗi thân mật hơn, đến độ chúng ta
không còn lo sợ trước ngày Chúa đến với chúng
ta, dù là một cách bất ngờ.