Luyện ngục
Từ cổ chí kim,
cũng như từ đông sang tây, người ta
đều có truyền thống thương tiếc và an
táng người quá cố một cách kính cẩn. Ngày
xưa, người ta thương tiếc và dâng tặng
người quá cố một thánh lễ an táng trọng
thể, một bài điếu văn chải chuốt,
rồi tụ tập ăn uống linh đình, tiếng
khóc biến thành những câu chuyện ròn rã bễn cỗ
bàn rượu thịt ê hề. Nỗi thương nhớ
trôi mất theo từng ly rượu
của bàn tiệc, để rồi khi tiệc tan, trở
về nhà và không còn nghĩ gì đến người quá
cố đang khổ đau vì bị thanh luyện nữa.
Có một người sau
khi chết được dẫn vào luyện ngục.
Anh ta thấy mọi người trong đó
đang đứng trong một vũng bùn lên tới quá
đầu gối. Có người
đang hút thuốc. Người khác thì
uống cà phê và mọi người đều cười
nói với nhau một cách vui vẻ. Anh ta thầm
nghĩ:
-
Nếu luyện ngục
là như vậy, thì đâu có gì tệ lắm.
Vừa nghĩ thế, anh ta liền nhìn
thấy một người trong bọn trông giống
như một viên cai ngục, vỗ tay
ra hiệu và tuyên bố:
-
Hết giờ nghỉ
xả hơi rồi. Bây giờ hãy chống cằm
xuống đất và chổng hai chân lên trời.
Nghe đến đây, anh ta
bỗng ngất xỉu. Thì ra đó
chỉ là một giấc mơ. Vậy
luyện ngục là gì?
Dĩ nhiên luyện ngục không phải
là một căn hầm hay một vũng bùn như trong câu
chuyện vừa nghe. Theo lời các thánh,
luyện ngục chính là nơi các linh hồn
được thanh tầy, để trở nên trong
sạch, xứng đáng được hưởng
kiến tôn nhan thánh Chúa.
Các linh hồn nơi luyện ngục
chắc chắn đã được cứu độ,
nhưng chưa phải là trong giây phút hiện tai. Do đó, luyện ngục thực sự
là một dấu chứng của lòng Chúa xót thương.
Một ông cụ luôn khuyên nhủ con cháu
hằng ngày đọc kinh sớm tối kẻo mất
linh hồn. Thế nhưng, một người con của
cụ trả lời:
-
Không cần đọc
nhiều, mà chỉ cần đọc ba kinh Kính mừng là
đủ lên thiên đàng cả giường lẫn
chiếu.
Ông cụ đáp lại:
-
Lên thiên đàng, thì chúng mày
đừng hòng. Tao chỉ mong chúng mày xuống luyện
ngục là đã phúc lắm rồi.
Thực trạng bất toàn của con
người khiến chúng ta cảm thấy không xứng
đáng được diện kiến, gặp gỡ
mặt đối mặt với Thiên Chúa, bởi vì Ngài là
đấn thánh thiện vô cùng.
Sự thánh thiện của Thiên Chúa và
tội lỗi là hai cái gì đối kháng nhau, như lửa
với nước, như ánh sáng với bóng tối. Do
đó, tội lỗi làm cho chúng ta phải xa lìa Thiên Chúa,
khiến chúng ta quay lưng chống lại Ngài và đi
ngược lại với bản tính thánh thiện
tuyệt vời của Ngài. Thực vậy,
Thiên Chúa thánh thiện không thể nào chấp nhận
một chút bợn nhơ xấu xa nào trong vương
quốc của Ngài.
Đối với các linh
hồn đáng thương còn mang dấu ấn của
tội lỗi, thì luyện ngục chính là nới ẩn náu
đầy yêu thương, là tiền đường
của thiên đàng. Các ngài vui mừng
trong đau khổ. Và nỗi đau khổ nặng
nề nhất không phải là cực hình hỏa ngục, mà
là khát vọng được diện kiến thánh nhan Thiên
Chúa, mà hiện nay chưa được trở thành sự
thật, mà vẫn còn bị trói buộc trong sợ mòn
mỏi trông chờ và mong đợi.
Với ý thức về
tội lỗi của mình, các ngài sẽ không rời xa
luyện ngục, cho tới khi được tẩy
sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Còn mang lầy một chút dấu vết của
tội lỗi trong tâm hồn mình cũng là một
đớn dau cho các ngài, khi cảm thấy mình bất
xứng.
Chính vì thế, trong niềm hiệp thông,
chúng ta hãy giúp đỡ các ngài bài những hy sinh, những
lời kinh và những thánh lễ chúng ta dâng lên, bởi vì
đó mới chính là những điều các ngày đang
cần đến, đỗng thời đó cũng là cách
thức chúng ta báo hiếu, đền đáp công ơn
của các ngài một cách sâu xa và có ý nghĩa nhất.