Những lời phát biểu quan trọng về Medjugorje (8)
Nguồn : Press Bulletin de Medj.
- Ð.Cha Hermann Raich, nước Papoua Tân Guinée, đến MD lần thứ 2, phát biểu ; « Tại MD, người ta chìm đắm trong bầu khí cầu nguyện và thinh lặng, rất tích cực. Người ta cầu nguyện nhiều, xưng tội nhiều, tham dự các cử hành Thánh Thể rất sốt sắng mà không phải ở đâu cũng có. Cứ nhìn quả là biết cây. Cây nào quả nấy. Những hoa trái tôi thấy và nghiệm được, cũng như nghe nói đền, đều rất tích cực và có tính thuyết phục cao ; cá nhân tôi xác tín có Ðức Mẹ đang hiện ra và hoạt động ở đây. Các thị nhân rất trung thực và rất đáng khâm phục, dù đã trải qua một thời gian phải chịu đựng quá lâu dài như thế !...
Chúng ta hãy mở lòng ra đón nhận những sứ điệp (sđ) của Ðức Mẹ và của Kinh Thánh. Lời Ðức Mẹ hoàn toàn hướng đến Kinh Thánh, Mẹ không nói điều gì mới lạ. Các sđ không ngừng nhấn mạnh những đòi buộc chúng ta phải làm, đã được ghi trong Kinh Thánh. Ðức Mẹ nhiều lần nói đến sự thánh thiện : « Các con hãy quyết tâm theo đường thánh thiện », đây cũng là Lời mời gọi của Ðức Kitô, và là mời gọi đến mỗi người chúng ta.»Thánh Phaolô nói :« Ý Chúa muốn chúng ta nên thánh »
- Ð.Cha Dr Ludwig Schwarz, Gm Áo, đến MD đầu tháng 9/03, phát biểu : « ...Trong thời gian 20 năm dạy triết ở Rôma, tôi nghe biết MD từ đầu. Ở Rôma đây có 2 thái độ : Có người nghe theo, có thiện cảm và đã có những cảm nghiệm về MD, nhưng cũng có người hoài nghi và thờ ơ. Nhiều dân Aùo đã đến MD và đã có những thay đổi. Họ đến nơi ân sủng này của Ðức Mẹ, đã sống và nghiệm được một cách sâu xa về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong các bí tích, nhất là xưng tội và Thánh Thể. Họ rất xúc động và rất sung sướng được sống trong bầu khí được giải thoát. Họ nói về sự bình an, về sự hoà hợp giữa TC và con người và giữa con người với nhau. Hoà hợp mang lại bình an, và hoa trái tốt lành nhất của bình an là niềm vui. Nhiều người trở về nhà lòng phấp khởi vui mừng khôn nguôi ! Vấn đề MD cũng có người bảo : hãy chờ Giáo Hội phán quyết. » (Bulletin No 190)
- Ð.Cha Jésus Cabera (Philippines), đến MễDu từ 15-17/10/03, phát biểu: “Vào năm 1990, có 1 nhóm người Philippines đi MD, họ toàn là những người giàu có, các cha đi theo cũng được đài thọ hết. Họ leo đồi hiện ra và hỏi Ðức Mẹ:
“Toàn là những người giàu có mới có thể đến đây được, còn những người nghèo thì sao, thưa Mẹ?
Mẹ trả lời minh bạch:
“Mẹ hướng về họ, Mẹ ở cùng họ!”
Tôi sung sướng khi nghe Mẹ nói là Mẹ hướng về phía người nghèo! Ai đến đây cũng đều nhận được ân sủng, nhưng cá nhân Mẹ, Mẹ đi đến với những người nghèo hèn và ở với họ! ( Nhớ lại dụ ngôn chàng thanh niên giàu có, đi tìm sự sống đời đời…(Mt 19, 16-22). Ước gì, một khi đã nhận được những hồng ân lớn lao của TC, người Kitô hữu ‘không buồn rầu bỏ đi’ khi được Chúa Giêsu mời gọi: “anh hãy về bán hết của cải mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời”.)
Ð.Cha nói tiếp: “Trong tư cách là linh mục, là Giám mục, tôi tự coi tôi là một linh mục của Mẹ Maria. Tôi làm công việc của Ðức Mẹ. Tôi dẫn người ta đến với Chúa Giêsu và mang Chúa đến cho họ. Càng có tinh thần Mẹ Maria trong tôi, thì tôi càng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ linh mục và Giám mục của tôi.” Ở đây tôi cảm thấy rất rất là hạnh phúc!! Sáng sớm, khi mọi người đang ngủ, tôi một mình leo lên đồi hiện ra. Trời rất lạnh. Tôi không biết đường đi và tôi đã xin Ðức Mẹ chỉ cho tôi. Dọc đường tôi rơi mất chiếc khăn tay, nhưng tôi lại nhặt được 1 cành hoa, một cành hoa duy nhất trên đường!
Khi đến gần tượng Ðức Mẹ, tôi mừng quýnh lên như đứa trẻ nhỏ. Tôi nói: “Mẹ ơi! Con có cành hoa này con xin tặng Mẹ!” Và trong khi thinh lặng cầu nguyện, lòng tôi tràn ngập một sự bình an sâu xa lạ lùng! Ðức Mẹ đã cho tôi hiểu là Người rất vui sướng khi tôi có mặt ở đây. Và những người trong đoàn chúng tôi ai nấy đều cảm thấy rất hạnh phúc. Họ leo lên núi, người trẻ dắt người già, cùng nhau leo lên, thật là một hình ảnh sống động trong cuộc sống: chúng ta có sứ mệnh phải tương thân tương trợ lẫn nhau.
Tôi tin rằng, nếu chúng ta thực hành theo lời Ðức Mẹ chỉ dạy hơn nữa, và nếu chúng ta hiệp nhất trong tình yêu của TC và trong tình thương mến nhau, chúng ta sẽ có cảm nghiệm được sự bình an ở giữa chúng ta, cho dẫu chúng ta là dân tộc nào, bởi vì trái tim chúng ta được dựng nên là để tiếp nhận và giúp đỡ lẫn nhau. Chung quy, chúng ta là anh chị em một đại gia đình, cùng có một CHA TRÊN TRỜI. Ðức Mẹ muốn tất cả chúng ta trở thành một gia đình, một Giáo hội. Ở MD đây, tôi cảm thấy như ở nhà tôi, tôi cảm nhận dường như Mẹ bảo tôi: “Ðây là nhà của con”. (Bulletin No 192)
Simon Maria Trần
|