Medjugorje: “Ðồi Podbrdo chật ních cả rồi!”
Cha Jozo kể:
Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta, Mẹ Giáo hội, không quy tụ chúng ta lại trên một ngọn núi trống không. Hơn 22 năm nay Mẹ Maria đã đổ tràn ân sủng xuống trên đồi hiện ra Podbrdo và núi Thánh giá Krizevac, và từng người hành hương đã được thấm nhuần ân sủng ở đây.
Một trích đoạn sau đây, trong vô vàn phép lạ tại Mễ du, nói lên sự thật này:
Ngày 01.08.03, tại giáo xứ tôi, một phụ nữ bị liệt 15 năm nay, nói với chồng: “Nào, chúng ta đi Mễ Du”. Chồng nói:
” Bây giờ là giữa trưa, trời nóng nực lắm, không thể đi được đâu em, mà em thì thế này…!”
Vợ nhấn mạnh:
“Phải đi thôi!”
”Nhưng có đến 30.000 bạn trẻ tham dự đại hội ở đó, chật ních cả rồi, kiếm đâu ra chỗ đụt nắng chớ?”
“Cũng phải đi thôi!”
“Mà xe mình đâu có máy lạnh, chỉ sợ em chết hầm trong xe thôi hà!”
Vợ vẫn cương quyết:
“Không, phải đi thôi!”
Cuối cùng ông chồng chiều ý, ẳm vợ lên xe và đưa bả đi MD, trực chỉ đồi Podbrdo. Họ vừa cầu nguyện vừa tìm cách ra khỏi xe, nhè nhẹ, từ từ…Chồng phải giúp vợ vì hai chân bà bị liệt và thiếu cảm giác, hai tay thì co quắp và nắm chặt. Họ lần chuỗi Mân Côi 5 Sự Vui. Giữa chục thứ 1 và chục thứ 2, bà vợ cho biết là có nghe 1 giọng nói:
“Con không cần nạng và vòng dây nâng nữa…”
Và ngay lập tức bà cảm thấy sự sống bắt đầu hồi sinh, nó chạy rần rần xuống dọc theo sống lưng và toả ra khắp châu thân… Liền khi đó bà cảm thấy như mình có đôi cẳng mới, một đôi bàn chân mới…! Bà thử sờ mó, nắn bóp…thấy hai bàn tay và các ngón tay đều mở ra được! Thiệt lạ lùng quá thể! Không tả được! Bà ta đã phải chịu biết bao cuộc giải phẩu, và phải ngưng lại vì càng mổ càng tồi tệ hơn, nên phải chịu cảnh bại liệt suốt 15 năm nay.
Khi cho chồng thấy như vậy, bà khóc oà lên, cổ họng nghẹn ngào… Họ tiếp tục leo lên, dọc theo sườn đồi, không cần chống nạng. Lúc đi xuống, bà ao ước tận đáy lòng:
“Tôi phải đi xưng tội, phải thanh tẩy hoàn toàn, phải từ bỏ mọi sự!”
Vào toà xưng tội, bà không thể không kể chuyện được chữa lành này. Bà bắt đầu kể thì linh muc chận ngang họng và bảo:
”Hãy làm việc đền tội và đi bình an”.
“Nhưng, cha ơi, 15 năm trước con bệnh dữ lắm mà nay con được chữa lành rồi nè…!”
“Thôi, được rồi, được rồi! Con đi bình an nha!”
Bị cụt hứng bà buồn lắm vì không chia sẻ được niềm vui có một không hai trong đời! Hôm sau, bà đến bệnh viện. Một nữ bác sĩ Hồi giáo thấy bà đi được, bở ngỡ hỏi ngay:
“Bệnh viện nào mà giỏi quá vậy?”
“Trên đồi Podbrdo”
“Ở đâu vậy cà!”
“Ở Medjugorje!”.
Bác sĩ hết sức ngỡ ngàng và rất xúc động đến rơi lệ. Các bác sĩ khác đã từng điều trị cho bà trước đây cũng đến và công nhận đây là phép lạ hiển nhiên… Bà còn tung tăng nhảy nhót như một em bé cho mọi người xem.
Nhiều tờ báo, nhất là báo Hồi giáo, đã nhanh chóng đưa tin về sự kiện này, có lời chứng của nữ bác sĩ kia. Nơi trang nhất có tựa đề: “Ðức Trinh Nữ tại Medjugorje đã chữa lành một phụ nữ…” Nhưng các báo công giáo thì vẫn im hơi lặng tiếng! Tôi tự hỏi: Bởi đâu, có biết bao linh mục và giám mục, những sự kiện như thế này lại làm các ngài e sợ nhỉ? Tại sao người Công giáo chúng ta không khiêm nhường mở to con mắt đức tin mà nhìn nhận những hoa trái tốt lành này ?! (www.medjugorje.hr Echo de Medj. N0 172)
“Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống nhờ đức tin của họ”.(Sách Khabacuc 2,4 / Dt 10,38)
Simon Maria Trần
|