CN 1051: THỊ KIẾN ĐỨC MẸ BAN CHO: TỪ ẤN ĐỘ GIÁO TRỞ LẠI CÔNG GIÁO
Nguồn: http://www.catholicherald.com/local_news/detail.html?sub_id=11317
Ba năm trước, Uma Krisnan nói rằng chị nằm mơ thấy Đức Trinh Nữ Maria. Đó là vào tháng 1 năm 2006, khi chị đang sống với chồng là anh Kumar và con trai là Karthi ở nước Singapore. Trong giấc mơ ấy, chị thấy một người phụ nữ khiêm nhường có rất nhiều nến sáng bao bọc chung quanh.
Anh chị là tín đồ của Ân Độ giáo, và chị Uma biết người phụ nữ ấy không phải là thần của Ấn Độ giáo. Anh chị không biết gì về Ki Tô giáo nhưng chị biết người ấy là Đức Mẹ Maria. Tuy nhiên chị Uma không quan tâm về giấc mơ ấy.
Cuối năm ấy, anh Kumar có một công việc ỏ San Diego. Vài tháng sau, anh Kumar tìm được việc khác ở McLean, Virginia.
Tháng 4 năm 2009, chi Uma lại mơ thấy Đức Mẹ Maria.
Một đêm chị mơ thấy mình đi vào một ngôi nhà thờ mà chị chưa hề biết đến. Khi ở trong nhà thờ, chị quẹo sang bên phải và tìm thấy một phòng nhỏ có nhiều đèn nến ở trong các ly màu đỏ và một tượng Đức Mẹ Maria.
Đêm hôm sau, chị lại mơ ở trong cùng phòng ấy nhưng lần này, chị thấy một cây thánh giá làm bằng lá cây thiên tuế.
Một đêm khác, chị mơ thấy mình ở trên một chiếc thuyền. Ở bên cạnh của chị là một phụ nữ da đen và tóc mầu đậm, còn ở bên trái của chị là một phụ nữ có khăn quàng mầu xanh và đang cầm cuốn Kinh Thánh. Người phụ nữ có khăn màu xanh chỉ cho chị vài đoạn Thánh Kinh để chị đọc và nhờ đó mà những nỗi lo âu của chị Uma biến mất. Trong giấc mơ, chị Uma đọc Thánh Kinh rồi cả hai phụ nữ biến đi.
Chị Uma và chồng là Kumar nói với nhau về các giấc mơ và vào đêm thứ bốn, cả hai quyết định đến viếng một ngôi nhà thờ để xem chuyện gì xẩy ra.
Anh Kumar vào computer đánh máy mấy chữ: “St Mary Church Fairfax” (Nhà thờ Thánh Maria ở thành phố Fairfax) nơi mục Google và tìm được một địa chỉ. Đó là Nhà Thờ St Mary of Sorrow ở Fairfax, Virginia, tức là Nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi.
Khi cả hai vợ chồng chị Uma tìm được nhà thờ thì chị Uma bị chấn động, vì ở bên ngoài nhà thờ này giống y như hình ảnh ngôi nhà thờ mà chị mơ thấy vào đêm đầu tiên. Khi cả hai người vào bên trong và quẹo phải thì có một nguyện đường nhỏ với những cây nến đỏ, một tượng Đức Mẹ Maria và một cây thánh giá. Tất cả giống y hệt như trong giấc mơ của chị nên chị Uma khóc nức nở.
Anh Kumar kể rằng:
“Giây phút ấy thật cảm động. Chúng tôi không phải là người Ki Tô Giáo và chúng tôi không tôn vinh như thế. Chúng tôi là người Ấn Độ giáo, chúng tôi không biết cách cầu nguyện, nhưng chúng tôi cứ ngồi đó và nói rằng:
“Cám ơn, cám ơn bà đã ban cho chúng tôi những thị kiến và cám ơn bà đã đem chúng tôi đến nơi này. Chúng tôi không biết phải làm cách nào, xin bà dạy dỗ cho chúng tôi, hướng dẫn chúng tôi và chỉ dẫn cho chúng tôi làm như thế nào.”
Sau khi thăm nhà thờ lần thứ nhất, vợ chồng chị Uma không đến nữa và đi đến đền thờ của người Ấn Độ giáo.
Thế rồi chi Uma lại nằm mơ lần nữa. Chị thấy tượng Đức Mẹ Maria ở bên ngoài một ngôi nhà thờ. Hai đôi tay của Đức Mẹ Maria giơ ra và có một luồng ánh sáng đến từ phía đàng sau tượng của Mẹ. Trong tâm trí của chị Uma, bức tượng như nói rằng:
“Xin con hãy trở về với Mẹ!”
Chị bèn kể lại giấc mơ ấy cho chồng nghe, và cả hai quyết định đến nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi ngày hôm ấy. Đó là ngày Thứ Tư trong tuần và họ đến một phòng họp chính, ở đấy có một nhóm cầu nguyện Canh Tâm Đặc Sủng đang cầu nguyện. Vợ chồng Uma kể câu chuyện của chị và cùng cầu nguyện chung với nhóm.
Sau đó, anh chị bắt đầu tham dự Thánh Lễ và gia nhập nhóm Canh Tân Đặc Sủng hàng tuần.
Giấc mơ của chị Uma tiếp tục, nhưng cả hai vợ chồng bắt đầu cảm nghiệm thấy những điều kỳ lạ như là bị quấy phá. Chị Uma mơ thấy ác mộng. Khi ở nhà một mình, chị nghe thấy những tiếng cười lạ lùng, những tiếng thở hồng hôc và những bước chân lê bước. Có khi chị cảm thấy cổ của mình bị bóp chặt không thể thở được.
Những sự quấy phá ấy làm cho chị không dám ở nhà một mình. Thế là anh Kumar phải chở vợ đến nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi khi anh đi làm mỗi sáng và chị ở lại trong nhà thờ cả ngày.
Vì quá sợ hãi, chị Uma và anh Kumar kể cho cha Stefan Starzynski, cha phó của nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi nghe. Cha Stefan nói rằng có lẽ sự quấy phá đến vì vợ chồng chị từ bỏ Ấn Độ giáo. Cha khuyên anh chị đừng lo âu mà hãy đến với Thiên Chúa là Sự Thật.
Cha nói tiếp:
“Tuy là người Ân Độ giáo nhưng vợ chồng họ đến với nhóm cầu nguyện và các Thánh Lễ chữa lành và cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi mỗi ngày, nên có một lực cản trở và không cho họ đến với đức tin.”
Vợ chồng Kumar và Uma quyết định từ bỏ tất cả những gì thuộc về Ấn Độ giáo và xin vào đạo Công giáo.
Bởi vì trường hợp đặc biệt của họ nên giáo xứ cử bốn người dạy giáo lý cho gia đình Uma. Anh chị đến học giáo lý mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần, và học cả Thánh Kinh.
Cha Starzynski nói:
“Đúng là Đức Mẹ Maria kêu gọi họ đến với chúng tôi và tôi cảm thấy có trách nhiệm với họ. Họ muốn trở thành người Công giáo. Họ mong ước và phấn khởi nên tôi nghĩ đây là lúc mình nên uyển chuyển.”
Cuối tháng 8 năm 2009, nhóm giáo lý quyết định cho gia đình này trở thành người Công giáo. Ngày 12 tháng 9 năm 2009, cả hai vợ chồng và con trai đều được rửa tội, và chịu Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Hôn Phối.
Trong những ngày ấy, vợ chồng Uma và Kumar cảm nhận được rằng Đức Mẹ Maria giúp họ rất nhiều.
Vì tiền bạc eo hẹp nên ho chỉ có thể mua chiếc áo cưới khoảng 400 USD và con trai họ đã tìm được một áo cưới rất đẹp với giá 399 USD. Một người trong giáo xứ tình nguyện chụp hình miễn phí cho họ trong đám cưới..
Trước ngày chịu phép Rửa và phép Hôn Phối, chị Uma mơ thấy Đức Mẹ Maria đứng phía bên ngoài ngôi nhà thờ lịch sử mang tên Đức Mẹ Sầu Bi với nụ cười rạng rỡ trên mặt Mẹ. Mẹ cầm trong tay hai nhẫn cưới và ba chuỗi tràng hạt màu đỏ, cam và vàng.
Thế là cặp vợ chồng quyết định dùng ba màu sắc ấy cho bó hoa cưới của chị Uma, và các giáo dân trong nhà thờ tặng cho anh chị chiếc bánh cưới có ba màu đỏ, cam và vàng.
Đến ngày trọng đại ấy, cả giáo xứ được mời đến để chứng kiến hai vợ chồng chị Uma nhận các phép Bí tích. Một cuộc tiếp tân được mở ra tại phòng họp của nhà thờ và phòng ốc được trang hoàng với các loại hoa mang ba màu sắc: Đỏ, cam và vàng.
Anh Kumar hân hoan nói:
“Mặc dù chúng tôi không hoạch định gì nhưng Thiên Chúa chăm lo cho chúng tôi mọi sự Ngài làm rất tốt đẹp và hoàn hảo. Ngài chăm sóc cẩn thận, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cả chuyện chụp hình nữa. Dường như Ngài tiên liệu cuộc hôn nhân cho chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng và cảm tạ. Chúng tôi rất may mắn được ở đây.”
Cha Starzynski nói rằng câu chuyện trở lại đạo của anh Kumar và chị Uma cho thấy rằng Chúa làm việc trong một đường lối nhiệm mầu. Vị linh mục cảm thấy vinh dự khi được dự phần vào việc giúp đỡ gia đình anh Kumar và chị Uma.
Cha nói tiếp:
“Tôi nghĩ cảm nghiệm của anh chị Kumar nói lên rằng Chúa có thể làm cho mọi sự tốt đẹp. Điều này khiến tôi nghĩ rằng liệu chúng ta có đủ suụ thích nghi để hiểu được đường lối của Chúa làm khác những chiếc hộp mà chúng ta xây dựng không?”
Từ khi anh chị Kumar nhận đượccác phép Bí tích thì những sự quấy phá và ác mông ngừng hẳn. Chị Uma cảm thấy có sức mạnh hơn và chị có thể ở nhà một mình mà không sợ hãi nữa.
Anh Kumar chia sẻ:
“Chúng tôi cảm thấy dường như Chúa Thánh Thần ngự trong vợ tôi và bảo vệ vợ tôi.”
Hai vợ chồng rất biết ơn cộng đoàn giáo xứ. Anh Kumar nói:
“Tôi cảm thấy mình đã đi lang thang khắp mọi nơi và giờ đây tôi đang về nhà mình. Tôi chưa bao giờ nghe về những người tốt như thế, những người Công Giáo tốt lành như thế.”
Và qua nhiều biến cố, giấc mơ về Đức Mẹ Maria của chị Uma vẫn tiếp diễn. Anh Kuma kể thêm:
“Cho dù giấc mơ tốt hay xấu, chúng tôi muốn kể cho mọi người để ai cũng biết về giấc mơ ấy. Có thể có người không tin nhưng chúng tôi muốn chia sẻ điều ấy. Chúng tôi rật may mắn. Tôi cảm thấy vinh dự và được chúc phúc.”
Kim Hà dịch thuật
23/10/2009
(Kính Mừng Mẹ Mân Côi. Mẹ ơi, xin Mẹ ban ơn lành và thị kiến cho mọi người. Ave Maria!)
|