Phục vụ
Bài Tin
Mừng bàn về một chủ đề quan
trọng – sự thực thi
quyền bính. Nó liên can đến tất cả chúng ta. Nhiều người đã có kinh nghiệm xấu
về quyền bính.
Người
ta tìm kiếm quyền bính vì những lý do khác nhau. Một
số người thích có quyền lực đi chung với quyền bính: nó làm cho người
ta cảm thấy quan trọng. Những
người khác thích uy thế mà nó đem lại. Những người khác nữa thích
được trả lương cao. Tất cả
những lý do ấy đều có một điểm chung – quyền bính được xem như
một cơ hội để thăng tiến bản thân.
Jean Vanier
phân biệt hai loại quyền bính: một quyền bính áp
đặt, thống trị và điều khiển; và
một quyền bính đồng hành, lắng nghe, giải
phóng, phân quyền, làm cho người dân tự tin và kêu
gọi họ ý thức về những trách nhiệm
của mình.
Còn
có một loại quyền bính thứ ba thinh
lặng, yêu thương và ẩn giấu – quyền bính yêu
thương nhưng không dùng quyền lực, xây dựng
lòng tín thác và đôi khi chờ đợi đêm ngày trong
nỗi lo âu. Cha
mẹ đôi khi phải chờ đợi suốt đêm
trường mong sao đứa con mình lầm
đường lạc lối trở về.
Một vài
người có tham vọng quyền lực,
và sử dụng quyền bính
của họ để thống trị những
người khác. Đó là một sự
lạm dụng quyền bính. Tham vọng
quyền lực không mọc rễ trong sức mạnh
nhưng trong sự yếu đuối. Chỉ có
kẻ yếu mới đo lường giá trị của
mình bằng những con người mà họ có thể
thống trị. Thực hành quyền bính theo
cách này sẽ làm cho người có quyền bị cô lập
và lúc đó quyền bính chỉ đem lại điều
xấu nhất cho mọi người.
Khi
Giacôbê và Gioan xin Đức Giêsu cho họ có chỗ cao nhất trong vương
quốc của Người thì họ chỉ nghĩ về
mình. Họ không nghĩ đến lòng ganh
tị và sự bực bội to lớn mà họ gây ra cho
các bạn mình. Rõ ràng họ đã nghĩ đến
vương quốc của Người theo
kiểu mẫu của các nước ở trần gian
trong đó những người ở địa vị cao
phải được hưởng danh dự, vinh quang và
quyền lực. Nhưng Đức Giêsu nói
với họ điều ngược lại. Trong
vương quốc của Người, ai lớn nhất
phải sẵn sàng phục vụ người khác thay vì
chính bản thân mình.
Trước
tiên, Đức Giêsu phác họa tiêu chuẩn mà người
ta chấp nhận về chính quyền dân sự: sự
thống trị với quyền lực của các thủ
lãnh trên những thần dân của họ. Nhưng
trong cộng đoàn của Người thì không phải
như thế. Người coi quyền
bính như một cơ hội để phục vụ.
Và lúc nào cũng thế, Người lấy
chính mình làm gương. Người không
làm một chúa tể hống hách trên dân. Người
kêu gọi, mời gọi để họ đáp lại.
Người muốn hướng dẫn
nhưng không muốn điều khiển. Quyền bính của Người phản ánh
quyền bính của Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng
quyền lực của Người không phải để
điều khiển mà để cho phép.
Đó
là cách thi hành quyền bính mà Người muốn có trong
cộng đoàn của Người. Quyền bính không nên ban cho những
người tìm kiếm nó, nhưng chỉ ban cho những
người đã chứng tỏ mình sẵn sàng để
phục vụ. Những người
được giao cho quyền bính trên anh em mình phải
cẩn trọng, công bằng, nhân hậu, khôn ngoan, khoan dung
và quảng đại.
Để
phục vụ, người ta phải sẵn sàng uống
chén mà Đức Giêsu đã uống – chén hy sinh và đau
khổ. Người ta có thể phục
vụ ở bất cứ địa vị nào. Tuy nhiên, những người ở địa
vị có quyền bính có vị trí tốt nhất để
phục vụ. Chúng ta đang khám phá
lại tinh thần này trong Giáo Hội và đây là một
điều rất tốt. Quyền bính
được sử dụng để phục vụ
của người Kitô hữu có thể trở thành
một sức mạnh kỳ diệu cho điều
thiện hảo.
|