Con Người đến để phục vụ
Martin Caphu là người Bangla thuộc Cameroun Phi
Châu. Cha anh là quốc vương Bangla. Từ thiếu niên,
anh đã quen với phong trào Tổ Ấm, một tổ
chức Công giáo làm việc xã hội ở Phi châu. Thấy
các thành viên Tổ Ấm xả thân giúp đỡ
người đồng loại, anh Caphu rất cảm
phục, và tới năm 1963, vào lúc mười bảy
tuổi, anh xin trở lại Công giáo. Sau khi tốt
nghiệp Trung học, anh được Gia đình gởi
về Rôma học ngành điện tử. Đậu
tiến sĩ điện tử xong, anh Caphu gia nhập
phong trào Tổ Ấm.
Năm 1980, cha anh qua đời, và theo chúc
thư, ông đã chọn Caphu kế vị ngai vàng. Caphu
vội vã trở về Bangla, anh họp cả sắc
tộc lại và xin mọi người đề cử
người khác làm vua. Còn anh, anh muốn dành cả cuộc
sống làm việc xã hội theo tinh thần Kitô giáo. Và
mọi người đã đồng ý.
Trong cuộc sống trần gian, ai cũng muốn
có danh vọng, và người ta thường xếp
tiền tài danh vọng như một cặp bài trùng. Caphu
đã từ chối ngai vàng để phục vụ Chúa
đắc lực hơn. Còn Giacôbê và Gioan, hai ông lại
tới xin Chúa cho một địa vị trong Nước
Chúa, các ông hiểu đây là nước trần gian mà các ông
nghĩ Chúa sắp thiết lập.
Nhân dịp này Chúa Giêsu cắt nghĩa cho các ông
hiểu thêm về công việc của Người. Người
là Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu chuộc trần
gian bằng đau khổ, bằng thập giá chứ không
phải bằng một hoạt động chính trị,
Chúa buồn rầu trách nhẹ các ông. Các con chẳng
biết mình xin cái gì! Nhưng Chúa thấy các ông chân tình và
nồng nhiệt, nên Chúa cũng hé mở cho các ông một
vài nét về tương lai: Các con sẽ uống chén
đắng Ta uống, và đắm mình trong phép rửa
bằng máu như Ta. Còn việc ngồi bền tả hay
bên hữu Ta thì lại là chuyện khác. Những lời này
làm hai tông đồ hoang mang, nhưng về sau các ông sẽ
hiểu và coi đó là một động cơ cho niềm
tin trong hoạt động rao giảng Tin Mừng.
Đọc lại câu chuyện hai tông đồ, có
lẽ chúng ta mỉm cười. Nhưng trong cuộc
đời Kitô hữu, nhiều khi chúng ta cũng chỉ
nhằm lợi ích, địa vị cho mình, chúng ta nghĩ
tới một bảo đảm cho cuộc sống
hiện tại và mai sau. Đáng lẽ chúng ta phải
đặt Chúa làm trung tâm đời sống, chúng ta
muốn thực thi lòng tôn sùng, muốn dâng lời cảm
tạ ngợi khen và phó thác tin tưởng vào Chúa. Còn
tương lai của ta hoàn toàn do Chúa xếp định. Đó
mới là tâm tình của người con thảo sống bên
Cha hiền.
Lời thỉnh
cầu của Giacôbê và Gioan đã làm các tông đồ
khác khó chịu, vì tất cả các ông đều
cùng tâm trạng như nhau, dù chưa
dám xin Chúa. Cho tới lúc đó chưa ai hiểu được
tư tưởng của Chúa. Chúa đã nói
về cuộc khổ nạn của Người tới ba lần
(Mc 10, 32-34) với những
lời lẽ rõ rệt: Con Người sẽ bị bắt nộp, sẽ bị xử tử, bị chế giễu, ngừơi ta khạc nhổ vào mặt, đánh đòn và giết chết…
Trong lúc Chúa Giêsu tự
chọn chỗ rốt hết, thì các môn
đệ lại mơ màng danh
vọng, lại nghĩ tới địa vị cao sang. Một lần nữa
Chúa nói lại chủ trương của Chúa trong tổ
chức Người.
Khác hẳn mọi tổ chức trần gian, ở đây người nào muốn lãnh đạo phải là tôi
tớ, ai muốn đứng đầu phải trở thành nô lệ cho
mọi người.
"Vì Con Người
không đến để cho người ta hầu hạ, nhưng để hầu hạ và hiến mạng
sống làm giá cứu chuộc
muôn dân". Đó là căn
bản Hiến pháp của Giáo hội Chúa.
Lạy Chúa, xin
giúp chúng con biết noi gương Chúa, không màng tới
địa vị cho mình, nhưng
luôn dấn thân phục vụ anh em,
như Chúa đã đến phục vụ và hy sinh
cả mạng sống làm giá cứu chuộc
chúng con.
|