TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG
Trên vạn nẻo đường trao nhân ái Chu du khắp chốn cảm thiên nhiên Đã lâu rồi dường như tôi chỉ biết vun vén cho bản thân, chỉ sống cho riêng mình, chẳng quan tâm đến ai. Thế nhưng có một chuyến đi làm lòng tôi vốn cứng ngắc nguội lạnh chợt rung lên bối rối. Chuyến đi ấy làm trái tim tôi mềm hơn và biết rung cảm hơn.
Đêm Trăng Non Đồng Hòa “Nổi lửa lên xua tan đêm đen. Nổi lửa lên xua tan ngại ngần. Nổi lửa lên nối vòng tay lớn!”. Bài hát Nhảy Lửa của hơn 100 bạn trong Đội Quân Áo Xanh khai mạc đêm lửa trại ở Cần Giờ dưới ánh trăng non. Đêm nay, ánh lửa trại bập bùng đã phá tan cái tĩnh mịch âm u của khu rừng sác. Ánh trăng non như muốn hòa quyện vào những câu ca, điệu múa, nụ cười trên những khuôn mặt vừa ráo mồ hôi của những Cánh Chim Xanh. Họ mới trải qua đêm lễ hội “Rước Đèn Dưới Trăng” với các em thiếu nhi tại giáo điểm truyền giáo Đồng Hoà - Cần Giờ - một huyện ngoại thành thuộc vùng sâu vùng xa, nằm về hướng đông nam Sài Gòn. Đây là khu vực rừng sác ngập mặn, chằng chịt sông rạch, dân cư khoảng 65.000 người, sống rải rác trong 7 xã nằm cách xa nhau. Cuộc sống người dân ở đây còn nghèo, chủ yếu là làm thuê, làm mướn, mò cua bắt ốc, đánh bắt cá ở sông lạch ven biển. Mức thu nhập rất thấp vì phương tiện đánh bắt còn thô sơ và gặp nhiều khó khăn vì hải sản biển ngày càng cạn kiệt do tình trạng ô nhiễm môi trường. Có thể nói đây là chuyến công tác bác ái để lại trong tôi nhiều ấn tượng và chuyển biến cách sống. Nơi vùng xã nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn này, không ai ngờ lại có được đêm lễ hội “Rước Đèn Dưới Trăng” tưng bừng nhộn nhịp đến thế! Niềm vui trên gương mặt trẻ thơ đêm nay thực sự đã làm cho tôi được sống lại tuổi thơ của mình. Tuổi thơ dù đã qua đi nhưng còn đó những ước mơ chưa tròn, cho nên tôi mong muốn làm cho các em vui hơn, hạnh phúc hơn. Tấm lòng của cả Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hòa chắt chiu đóng góp trong một tháng qua được 700 phần quà Trung Thu và 1000 phần quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt lần này còn có gần 50 chiếc xe đạp tặng các em học sinh làm phương tiện đến trường. 150 bạn trong Đội Quân Áo Xanh với 5 xe tải chở quà đã đem niềm vui đến không chỉ cho các em mà còn cho cả người lớn nữa. Mỗi em đều được một phần quà, đặc biệt không thể thiếu trong ngày Tết Thiếu Nhi là lồng đèn và bánh trung thu do chính tay các bạn Áo Xanh cặm cụi làm cả tuần trước.
Tiếng nói, tiếng cười rộn rã của các em vang một góc trời làm chúng tôi hăng say phục vụ quên cả mệt và đói. Vùng sâu, nơi u tịch của kênh rạch, nơi lặng lẽ của rừng sâu, đêm nay bỗng trở nên đẹp lạ thường, lung linh, huyền ảo. Chắc chắn trong rất đông trẻ thơ đến dự lễ hội có Giêsu đang tung tăng rước đèn trung thu với chúng. Người lớn cũng được vui lây vì thấy con em mình nơi đồng chua nước mặn được hưởng một đêm trăng ý nghĩa và hạnh phúc. Hơn 12 giờ khuya, ngọn lửa trại tàn dần theo lời kinh đêm. Đêm không ngủ. Từng nhóm quây quần hàn huyên bên bếp than hồng thơm phức mùi bắp nướng khoai nướng. Thật ấm cúng. Chị Hằng, Chú Cuội trên cung trăng cũng muốn xuống trần vui vầy bên những Cánh Chim Xanh. Màn đêm âm u của cánh rừng hòa vào bầu khí trầm lắng cầu nguyện của mọi người. Một Đêm Trung Thu huyền ảo với ánh lửa trại bập bùng sao mà linh thiêng thế! Một đêm lửa trại cùng cầu nguyện với nhau dưới ánh trăng non trước rằm tháng tám ấn tượng làm sao! Thức trắng đêm vậy mà sáng hôm sau Chim Xanh vẫn còn tỉnh táo tham dự thánh lễ Chúa Nhật, rồi bay ra Ủy Ban Ấp Đồng Hòa với những phần quà nặng trĩu ân tình chia sẻ nỗi khó khăn với hơn 500 gia đình nghèo khó. Nhộn nhịp nhất là nơi các bác sỹ đang thăm khám phát thuốc cho những cụ già, những người ốm đau bệnh tật không tiền chạy thầy chạy thuốc. Nơi vùng quê nghèo này, cái gì cũng quý. Một gói mì cũng xong một bữa cơm. Một nắm gạo cũng qua một lần đỏ lửa. Một lọ dầu gió cũng qua khỏi lúc trái gió trở trời. Nếu không đến tận nơi, làm sao biết được chỉ cách Sài Gòn vài chục cây số, mà đời sống người dân nơi đây lại khổ cực và thiếu thốn như thế ?
Trưa Rừng Sác An Thới Đông
Tiếng lá rừng xào xạc hai bên đường, cơn gió mát nhẹ từ các dòng sông rạch dẫn chúng tôi đến “Điểm Hẹn Giêsu An Thới Đông”. Từ xa, ngọn tháp nhà thờ như cánh tay vươn cao mời chào, vẫy gọi. An Thới Đông là một trong những điểm truyền giáo của giáo phận Sài Gòn được giao cho các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách. Tại điểm truyền giáo này có một mái ấm cưu mang chăm sóc khoảng gần 100 em khuyết tật, bại não, khiếm thính, chậm phát triển. Bên cạnh việc truyền giảng Tin Mừng, giáo điểm còn chú trọng tới việc nâng cao mức sống dân nghèo, giúp con em họ có điều kiện đi học, mở trường dạy nghề cho người dân địa phương và các trẻ em mồ côi. “Thật xúc động! Trung Thu năm nay được Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa và Đội Quân Áo Xanh đến thăm và tặng quà. Niềm vui được nhân lên nữa khi các anh chị nhớ đến các em mồ côi khuyết tật. Chương trình “Nụ Cười Đêm Trăng” đã đem đến cho các em một mùa Trung Thu đấy ắp tiếng cười, ấm áp tình nhân ái”. Con số 500 phần quà gửi đến tận tay những gia đình túng thiếu ở An Thới Đông chiều nay chỉ như “muối bỏ biển” so với số hộ dân có nhu cầu cần trợ giúp. Hơn 100 phần quà Trung Thu được phát tặng cho các em trong mái ấm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Thanh Tâm. Thôi thì “của ít lòng nhiều”. Đối với giáo điểm truyền giáo, như vậy cũng là quý và đáng trân trọng lắm rồi.
Chiều Doi Lầu -Tắc Cá Cháy Trước khi dâng thánh lễ chiều, chúng tôi đi 15 cây số nữa đến điểm truyền giáo Doi Lầu nằm trong ấp Tắc Cá Cháy, một ấp nghèo của xã An Thới Đông. Với người dân vùng này, phương tiện giao thông đi lại là điều khó khăn nhất vì lẽ đường sá ở đây thật kinh khủng. Giáo dân muốn đến nhà thờ An Thới Đông dự lễ phải mất hơn 50.000 đồng xe ôm. Vất vả để lo cho gia đình có được miếng cơm manh áo còn chưa xong, thì làm sao có điều kiện qua nhà thờ An Thới Đông dự lễ được. Như hiểu được sự mong mỏi, gần 50 xe đạp được những tấm lòng nhân ái trong Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chí Hòa trao tặng cho những “hạt mầm đức tin”. Một cô bé có khuôn mặt hao gầy nhưng đôi mắt thật đẹp, không giấu được vui mừng : “Con đâu có nghĩ hôm nay ngoài quà bánh Trung Thu, con còn được tặng một chiếc xe đạp nữa”. Nghẹn ngào, em nói tiếp : “Con đi học buổi sáng, chiều về con theo ba đi mò cua, bắt ốc, gửi cho bà hàng xóm bán dùm. Dành dụm cả một tuần con mới có tiền đi xe ôm qua đây đi lễ.” Tôi cũng như em, hai khóe mắt cay xè.
Cái “chòi thờ” ở Doi Lầu trước đây là căn chòi của một người dân Sài Thành xuống khai thác để nuôi tôm, sau được sửa lại dùng làm ngôi “nhà nguyện” cho vùng truyền giáo hẻo lánh này. “Nhà nguyện” Doi Lầu thật là hay! Trời nắng thì ánh sáng xuyên mái nhà chói mắt người. Trời mưa thì nước từ trên mái cứ chảy xuống vô tư. Hướng mắt nhìn về thành phố, nghĩ đến những ngôi nhà thờ nguy nga vút cao với những tháp chuông sừng sững. Chỉ mong sao Doi Lầu có một mái nhà đơn sơ mưa đừng ướt, nắng đừng chiếu cho dân đến nguyện cầu thôi. Ước mơ giản dị mà sao khó thành? Trong ngôi “nhà nguyện” nhỏ bé này, sáng nay có 3 em được diễm phúc Rước Lễ Lần Đầu. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ở lại trong các em luôn mãi để các em sống kết hợp mật thiết với Chúa và lại gieo mầm tin yêu đến cho các bạn đồng trang lứa.
Rồi Trên Vạn Nẻo Đường Đêm Chúa Nhật 27-09, đứng trên phà Bình Khánh về lại thành phố sau chuyến công tác, nhìn giòng nước chảy xiết, lòng tôi nhiều vấn vương. Những điều mắt thấy tai nghe lòng cảm nhận hôm nay khác hẳn với nơi tôi đang sống và làm việc. Nói là đi công tác bác ái, nhưng thật ra tôi thấy tâm hồn mình rất nghèo, và đang giơ tay đón nhận những tấm chân tình mộc mạc. Tôi đã chứng được những tấm lòng nhân ái có tình yêu bao la như biển cả, trái tim sâu thẳm như đại dương. Họ đã chọn cho mình một con đường phục vụ yêu thương như thế. Một con đường và một lối đi đẹp như thế sao tôi vẫn ngần ngại quay đầu về, không dám lựa chọn dấn thân ? Lòng như được an ủi khi nhớ lại lời Vị chủ chăn Gioan Baotixita tâm sự với cha giám quản An Thới Đông:“Cộng đoàn Lòng Thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa hoạt động khá hăng say và hiệu quả, làm công tác bác ái nhiều nơi nhưng cũng không quên những điểm truyền giáo nơi Cần Giờ hẻo lánh này, thật đáng khen”. Cảm ơn, cảm ơn cảnh vật yên tĩnh, trầm mặc, an bình của đêm trăng non Đồng Hòa. Cảm ơn, cảm ơn cuộc sống giản dị, đơn sơ không sa hoa phù phiếm của người dân An Thới Đông. Cảm ơn giọng nói tiếng cười trong veo, ánh mắt tinh tuyền như giọt sương mai của em bé Doi Lầu. Cảm ơn tình yêu thương chan hòa và nếp sống sẻ chia làm tan biến đi những đam mê tầm thường, tiền tài danh vọng của người dân Cần Giờ. Tất cả đã khiến trái tim tôi rung lên, xúc cảm dạt dào. Và tôi chợt nhận ra từ những chuyến đi bác ái sẻ chia trên vạn nẻo đường với người Linh mục Lãng tử và Đội Quân Áo Xanh đó, trái tim tôi đã biết mở ra, đã biết yêu thương con người…
Chiều bên cầu Lôi Giang Người Hát Rong
|