Người nào
Khi Nelson Mandela là một
sinh viên luật ở Johannes bourg,
ông có một
người bạn tên Paul Mahabane. Ông này là thành
viên của hội đồng Quốc gia Châu Phi (ANC), và nổi tiếng là một người
cấp tiến.
Một ngày nọ khi hai
người bạn đứng bên ngoài một bưu điện thì một ông
quan tòa địa phương, một người da trắng ngoài sáu mươi
đến gần Mahabane yêu cầu
ông đi vào bên trong
bưu điện mua giùm ông
ít con tem. Hồi đó, việc
một người da trắng gọi một người da đen lại để làm một việc vặt là chuyện
bình thường.
Paul từ chối.
Ông quan tòa bị
tổn thương.
-
“Mày có biết tao
là ai không?”
Ông nói, mặt đỏ lên và giận
dữ.
-
“Tôi không cần biết ông là ai “. Mahabane
đáp lại. “Tôi biết ông là gì”.
Ông quan tòa lồng
lộn lên và nói: “Mày
phải trả giá đắt về việc này”. Nói xong ông ta bỏ đi.
Người da trắng
ấy tin chắc rằng mình có địa vị cao hơn
Mahabane chỉ vì ông là
quan tòa. Và rõ ràng
điều đó đã trở thành bản tính thứ hai của ông
khi ông chờ
đợi những người khác phục vụ ông, đặc biệt khi họ là da
đen.
Chúng ta thường
xác định và đánh giá
người khác bằng những từ ngữ chỉ công việc họ làm. Vì thế, nếu chúng ta biết
rằng một người là bác sĩ, sự
đánh giá của chúng ta về người
ấy sẽ bay bổng lên. Nhưng nếu chúng ta biết rằng
một người chỉ là công
nhân bình thường, sự đánh giá của
chúng ta hạ xuống đất đen. Điều này đã không
công bằng mà còn ngớ
ngẩn. Có một
điều quan trọng hơn cả công việc
tức là đằng sau công việc, một người là loại người
nào.
Các tông đồ
đã mắc sai lầm là
đặt nặng vào công việc
hoặc vào địa vị trước tiên. Trong mắt họ, người lớn nhất là người
có địa vị cao nhất
ở giữa họ.
Rõ ràng họ
đã nghĩ rằng Đức Giêsu sẽ thiết lập một vương quốc ở trần gian và vì
thế mỗi người muốn có được vị trí cao
nhất trong vương quốc của Người.
Nhưng Đức Giêsu
đã nói với họ rằng vương quốc của Người không phải là để
tìm kiếm danh dự và
vinh quang cho mình mà
là để phục vụ người khác. Nếu họ sẵn sàng phục vụ người khác, thì chắc chắn họ có thể ở một vị trí cao nhất
trong vương quốc của Người. Nhưng họ không
nên ngồi ngất ngưởng trên ghế nệm. Họ nên quỳ gối,
một tay
bưng chậu nước, tay kia cầm khăn
để rửa chân cho “những
người nhỏ bé nhất”. (Những thành
viên yếu ớt nhất của cộng đoàn).
Điều quan trọng
không phải là chúng ta
làm gì mà
chúng ta là gì? Giá trị
bản thân của một người không lệ thuộc vào công việc
mà người ấy làm. Có thể có một
thái độ về giá trị
bản thân và sự thành
tựu bất chấp người ta làm gì
để sinh sống.
Ngày nay, người ta nói nhiều
về lòng tự trọng. Và thật vậy
bởi vì đó là một
điều khá căn bản. Nhưng nếu chúng ta muốn cảm
thấy tự hào về mình,
chúng ta phải làm những việc đáng để tự hào. Cảm nhận phải theo
sau hành động. Vậy phải là những loại hành động nào. Đức Giêsu nói rõ với chúng
ta. Đó là những
hành động yêu thương và phục vụ.
Người đã đem
chính mình để làm gương. Người đã hiến dâng mạng sống mình để phục vụ những người khác. Không một ai có
thể cao cả hơn thế. Người là Đấng
cao cả nhất (Đấng Tối Cao) trong Nước Trời.
|