Bên trong là những gì đáng kể
Vào một buổi chiều nơi sân bóng
rổ, một đám đông đã đứng lên
để hát bài quốc ca, một đứa trẻ đã
không bỏ mũ của mình ra. Một người đàn
ông vạm vỡ đứng ngay đằng sau đứa
bé đã nói: “Này chú bé, hãy lấy mũ ra chứ”. Cha của
đứa bé là một người có bộ râu rậm
nhưng ông đã chờ đợi cho đến khi
kết thúc bài hát, cố gắng với sự tự
chủ và giọng run run, ông nói một cách nhỏ nhẹ
với người đàn ông: “Con trai của tôi đang hóa
trị vì bệnh ung thư và nó không còn chút tóc nào!”.
Đứa trẻ đã không kính trọng trong
khi hát bài quốc ca, đơn giản vì em lúng túng khi
bỏ mũ của mình ra. Người đàn ông vạm
vỡ có thể rút ra môt bài học: bên ngoài thì không luôn luôn
cho thấy những gì ở bên trong. Đó cũng là bài
học đối với những người Pharisêu khi
nghe bài Phúc Âm trong Thánh Lễ chúa nhật hôm nay.
Họ đã bực bội với các môn
đệ của Chúa Giêsu bởi vì các người này
đã không theo tục lệ rửa tay trước khi
ăn, những điều họ quan tâm không phải là
những điều vệ sinh nhưng là tính cách cứng
nhắc giữ luật theo từng chữ.
Khi những người Pharisêu đòi hỏi
Chúa Giêsu vì sao môn đồ của Ngài lại không thực
hiện như họ đã làm. Chúa Giêsu đã từ
chối trả lời, thay vào đó Ngài đã cảnh cáo
họ bằng những lời của tiên tri Isaia: “Dân này
thờ Ta chỉ bằng môi bằng miệng còn lòng dạ
chúng thì xa Ta”. Ngài đã tiếp tục cắt nghĩa
những gì ở bên trong thì quan trọng hơn những công
việc bên ngoài, tâm tình bên trong thì quan trọng hơn công
việc ở bên ngoài
Như một dân tộc của phụng
vụ, chúng ta cần phải suy niệm giáo huấn về
Chúa Giêsu. Phụng vụ là một vấn đề của
sự kiện liên quan đến những điều
kiện bên ngoài, ví dụ như những cử chỉ
đứng, ngồi, quỳ, tiến lên, hát và đọc
kinh, cũng tốt giống như khăn bàn thờ,
nến, những vật trang trí khác. Thật ra, Giáo Hội
đã dạy trong Hiến chế về phụng vụ
rất đầy đủ về hoạt động và
tham dự có ý thức trong những nghi thức phụng
vụ thánh, là nguồn mạch không thể thay thế của
tinh thần Kitô giáo đích thật, và cũng như
Hiến chế làm rõ ràng việc tham dự phải
được hoàn thành bằng cách tuyên xưng, đáp
trả, hát Thánh Vịnh và các bài thánh ca, cũng như là
bằng các hoạt động, cử chỉ và thái
độ của thân xác (14-30).
Yếu tố chính yếu của việc
thờ lạy như Đức Giáo Hoàng Piô XII đã
dạy đó là bên trong, điều đó có nghĩa là
những gì chúng ta làm bên ngoài thì không có dự định
diễn tả nhưng để tăng tình trạng chân
thành bên trong, như đức tin, đức cậy và tình
yêu của chúng ta. Đôi khi việc đo lường
sự sốt sắng của chúng ta tốt nhất không
phải là những gì chúng ta làm trong Thánh Lễ nhưng là
chúng ta đã hành động bên ngoài Thánh Lễ thế nào.
Có phải đức tin chúng ta diễn
tả theo phụng vụ là quy tắc hướng dẫn
chúng ta sống theo cách mà nếu Thiên Chúa không hiện
diện trong đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ
không có những tâm tình như thế? Có phải đức
tin của chúng ta làm cho chúng ta khác với những
người khác, mà giá trị của họ là thế
tục hoặc vật chất? Có phải nhân đức
trông cậy chiếu sáng vẻ bên ngoài của chúng ta và làm
cho chúng ta cơ bản thành những người lạc
quan không? Có phải niềm trông cậy của chúng ta đã
cho chúng ta một niềm tin tưởng vào Thiên Chúa,
Đấng thúc đẩy chúng ta trân trọng ý muốn
của Ngài không? Có phải tình yêu mà chúng ta diễn tả
với Thiên Chúa trong lúc chúng ta thờ phượng đã
hướng dẫn một cách trực tiếp trong
đời sống của chúng ta? Có phải đời
sống của chúng ta đã phản ảnh chân lý mà chúng ta
đã được dạy dỗ là tất cả anh
chị em của chúng ta nên một trong Đức Kitô không?
Bên ngoài thì quan trọng nhưng chính chúng không
làm cho chúng ta nên thánh hơn là những người yêu
nước, đã kiên bền cố gắng trở nên
một công dân tốt. Ngày hôm nay thánh Giacôbê đã nói với
chúng ta: “Hãy tiếp nhận những lời mà những
lời đó có sức mạnh để cứu thoát anh em.
Hãy thực hành những lời đó. Nếu tất cả
những gì anh em thực hiện là lắng nghe thì anh em
đã tự lường gạt chính mình”. Đó là con
đường của người nói rằng, việc
thờ lạy phải dẫn đến đời
sống, những việc bên ngoài phải diễn tả
sự chân thành kính trọng của tình trạng bên trong.
Những gì bên trong của chúng ta mới đáng kể.
|